Uncategorized

NHẬN REQUEST FIC – đã đóng

– Quy tắc: Mình sẽ viết cho bạn một chiếc fic nho nhỏ khi bạn để lại cho mình tên pairing bạn muốn, kèm theo một câu/ lời bài hát hoặc lời thơ/ tên bài hát/ một từ/… Không khuyến khích đưa ra yêu cầu quá rõ ràng về plot ạ.

– Inbox cho page này để gửi request giúp mình nhé ạ. Request chỉ được tính bắt đầu từ 23h45 đêm nay, mọi request gửi trước 23h45 đều không tính nhé ạ.

– Pairing bạn yêu cầu có thể mình sẽ không viết được/không biết gì để viết, nếu không viết được mình sẽ xin phép từ chối request ngay trong inbox nhe.

– Mình sẽ nhận request tới ngày anh JeonKkuk và anh Chìmin ngưng nói về chuyến đi Tokyo hai mình năm nào nha=)))))) Đùa đấy mình sẽ nhận tới khi nào bản thân cảm thấy nó sắp vượt quá khả năng mình có thể trả nợ ạ=)))

– Mình không xác định được thời gian trả (nợ) request, nhưng mình hứa sẽ trả sớm nhất có thể nhe :’’> Fan của nghệ sĩ 2 tuần liên tiếp no1 BB Hot 100 và 2 tuần liên tiếp no2 BB Hot 100 nói được làm được ạ=)))

Lí do mình mở request này vì mình nhớ việc viết fic lám lám và muốn tìm lại cảm hứng viết ;;-;; Nên các bạn gửi request nhiệt tình (tạo món nợ) giúp mình chăm viết lại nhaaaaa

Uncategorized

Một vài thông báo nho nhỏ

{1} Đổi tên miền wordpress

Sau 300 năm mày mò thì cuối cùng mình cũng tìm được cách đổi tên miền wordpress rồi huhu ;;;-;;;

Kể từ bây giờ, các bạn sẽ không còn thấy địa chỉ https://dolphin2402pisces./wordpress.com nữa, thay vào đó, hãy tìm mình ở địa chỉ justafish242.wordpress.comnha ~

{2} Acc wattpad

Sắp tới, nếu các bạn muốn đọc fic của mình trên Wattpad thì có thể tìm mình qua @justafish242 nhé.

Thực ra mình là đứa thích ngồi mày mò nghịch ngợm để dựng mấy cái hay ho như kiểu giao diện wordpress ấy, hơn nữa mình cũng đã dùng wordpress từ năm 2012 tới giờ, nên mình từng rất lười khi nghĩ tới chuyện phải thay đổi thói quen ;;-;;

Nhưng mà bởi vì mình nhận được khá nhiều bình luận/ tin nhắn/… nói rằng sẽ tốt hơn nữa nếu mình có đăng fic qua Wattpad. Nên là yep ~ mình đăng đây ;;-;;

Sau này mình vẫn sẽ đăng fic đồng thời ở cả WordPress này và Wattpad kia.

Tạm thời hết thông báo, chúc mọi người một ngày tốt lành. Và chúc các bạn 2001 thi tốt nhé ~

 

 

 

JiKook

Jungkook/Jimin | Series | Anh Jimin có nuôi một em cún bự

Author: Ngư

Rating: K

Pairing: Jungkook/ Jimin

Disclaimer: Bangtan không thuộc về tớ.

Cetegories: pink, fantasy, romance

Summary: Chuyện là, anh Jimin có nuôi một em cún bự. Thế nhưng em cún bự lúc nào cũng nghĩ rằng mình nhỏ xíu xíu thôi.

Warning: Trong fic Jungkook không phải con người, Jungkook là một em cún thuộc giống Alaska 

AN:

– Đây không phải là fic iu đương, chỉ là những chuyện lặt vặt về cuộc sống của anh Jimin và bé cún bự Jungkook.

– Địa điểm diễn ra câu chuyện không có thật, chỉ là sự liên tưởng tưởng tượng của tác giả về một khu rừng thuộc phía bắc vùng Alaska (Mỹ).

Tiếp tục đọc “Jungkook/Jimin | Series | Anh Jimin có nuôi một em cún bự”

Uncategorized

review | Perfect Blue (1997)

PERFECT BLUE (1997)

(Màu của ảo giác)

maxresdefault.jpg

Đây không giống review, nó giống như là mình đang ghi lại trải nghiệm thì đúng hơn.

Hôm nay mình vừa có một trải nghiệm mệt nhoài. Mình vừa xem Perfect Blue – một anime thuộc thể loại horror phát hành năm 1997. Mặc dù xem xong đầu óc mình mệt lắm, nhưng mà mình nghĩ rằng nó là một trải nghiệm rất thú vị.

Tiếp tục đọc “review | Perfect Blue (1997)”

NamSeok

NamSeok | Oneshot | Ai mua bia tôi bán bia cho

Author: Ngư

Rating: K

Pairing: Namjoon x Hoseok, (cameo dở hơi lố lăng: Jungkook x Jimin)

Disclaimer: Bangtan không thuộc về tớ.

Cetegories: pink, humor

Warning:  nô

AN:

– Huhuhu cuối cùng cũng có một chiếc fic NamSeok hơn 2k word rồi ;;w;; Cuối cùng cũng có thể đăng fic về hai bạn đồng niên 94 dễ thương lên wp rồi ;;w;; Chiếc fic ra đời vì Hoseokie say bia ciu quá ;;w;; và vì anh Namjoon chưa có nói là đã rủ được bạn đi nhậu huhu =)))

– Tiêu đề fic “đạo nhái” từ câu hát trong bài “Hàn Mặc Tử”

– Bài hát Hoseok hát ở cuối fic là “Stylist Tomato” mà Bangtan từng hát trong Run BTS! 2017 – EP.31

+++

Ai mua bia tôi bán bia cho

Mỗi lần nghĩ tới chuyện vì sao mình tán bạn Hoseok ở cuối phố ngót nghét bốn tháng trời mà bạn không đổ, Namjoon lại nghĩ hay là mình đổi nghề đi. Tiếp tục đọc “NamSeok | Oneshot | Ai mua bia tôi bán bia cho”

JiKook

JiKook | Oneshot | Nhớ gì như nhớ người yêu

Author: Ngư

Rating: K

Pairing: Jimin x Jungkook

Disclaimer: Bangtan không thuộc về tớ.

Cetegories: General

Warning:  nô

AN:

– Lần này thì không phải nói câu “Lâu lắm rồi mới nặn ra một chiếc fic” nữa gòi huhu =))

– Chạy theo dòng sự kiện nhưng chạy theo hơi muộn hic =)) hôm nay các bạn thi Đại học đã biết điểm cả rồi. Mong rằng các bạn được điểm chưa cao lắm sẽ cảm thấy vui hơn một xíu, còn những bạn được điểm cao thì vui hơn nhiều xíu >w<

– Năm sau bạn nào thi Đại học nhớ ôn cả Việt Bắc nhé =)))) đừng “nhớ gì như nhớ người yêu” rồi hong làm được bài là buồn lám đó =))

+++ Tiếp tục đọc “JiKook | Oneshot | Nhớ gì như nhớ người yêu”

Uncategorized

link | fic từa lưa ở nơi khác ngoài wordpress

Xin chào ~

Bởi vì mình chợt nhớ ra là, trên wordpress này mình không đăng những chiếc fic mà mình nghĩ là nó quá ngắn, nên mình hay ném lên facebook ehehe =)) nên biết đâu có bạn sẽ muốn ngó qua thử xem mình còn viết những thứ dở hơi lố lăng gei gei gì khác ạ =))

 

1. Acc cá nhân

Link: https://www.facebook.com/fish.fish.2402/media_set?set=a.335508520133284.1073741851.100010224152466&type=3

Album này là tổng hợp tất cả những chiếc fic con con mà mình viết ~ không bó gọn trong một couple nào cả, mình có cảm hứng là mình sẽ viết. Đôi khi nó cũng không có cốt truyện gì cả đâu, chỉ là mấy đoạn đối thoại qua lại thôi ạ =))

Vì mình public nên các bạn cứ vào ngó thoải mái ạ ~~

2. Thuốc bổ Cá

Link: https://www.facebook.com/justafish242/

Thực ra mình đã có ý định lập page trên facebook từ khá lâu rồi, kiểu cứ nghĩ sẽ có nhiều cái để viết lắm để chia sẻ lắm. Mà tới khi lập xong lại không biết làm gì với nó =)) Page này mình ném lại mấy chiếc fic con con ở album kia, và có đăng thêm vài chiếc fic con con mới :”> Sau này có lẽ mình sẽ quẳng hết mấy chiếc fic con con lên đây chứ không để ở album public bên trên nữa ạ ~

Hiện tại mình chỉ có 4 nơi có đăng fic do mình viết (wp này, wp của CODE, và hai link trên). Ngoài ra mình không hề đăng ở đâu nữa cả. Thực ra còn trên ask nữa nhưng mình đã tổng hợp link tại phần này rồi: link

Dạ nói hết rồi ạ >w<

JiKook

JiKook | Oneshot | Ddaeng!

Author: Ngư

Beta-reader: Chunnie~

Rating: K

Pairing: Jimin x Jungkook

Disclaimer: Bangtan không thuộc về tớ.

Cetegories: pink, humor

Warning:  nô

AN:

– (Lại) lâu lắm gòi mới nặn ra một cái fic ;;w;; Ù pa comeback tháng trước, một tháng sau mình theo chân ù pa comeback huhu =)) mong là mọi người sẽ đọc thật vui ạ~

– Phần in nghiêng là nỗi lòng thầm kín của Jwimin suy =)))

+++

Ddaeng!

Jimin đã luôn nghĩ rằng, vào lần đầu tiên về ra mắt gia đình người yêu, “nửa câu khen người yêu, một câu cũng phải khen người yêu” chính là bí kíp để vượt qua vòng kiểm tra. Tiếp tục đọc “JiKook | Oneshot | Ddaeng!”

review

review | the shape of water

{the shape of water}

 

Thực ra mình đã xem The Shape of Water một lần rồi, xem trong tâm thế kì vọng vào một bộ phim với nhiều cái “tốt”, nhiều cái “nhất” mà mọi người review. Và giờ thì mình ước là mình đã không xem trong tâm thế ấy.

Hôm qua khi biết The Shape of Water thắng giải Best Picture tại Oscar, nói thật là mình không hài lòng lắm – mình chưa xem hết các phim được đề cử, nhưng với mình The Shape of Water không đủ thuyết phục. Nên mình quyết định… xem lại The Shape of Water một lần nữa. Tiếp tục đọc “review | the shape of water”

JiKook

JiKook | Chia sẻ cuộc sống của diễn viên “Buồng vàng nho nhỏ” Park Jimin: Thức đêm giặt đồ bất chấp lịch trình bận bịu

Author: Ngư

Beta-reader: Chunnie~

Rating: K

Pairing: Jimin x Jungkook

Disclaimer: Bangtan không thuộc về tớ.

Cetegories: pink, humor

Warning:  nô

AN: lâu lắm gòi mới nặn ra một cái fic ;;w;;

  • Vì fic viết dưới dạng một cuộc phỏng vấn nên sẽ không nhiều câu miêu tả, phần lớn là trò chuyện qua lại. In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
  • Tên phim và trang web trong fic chỉ là bịa đặt =))
  • Tên fic hơi dài, lí do vì không thể nghĩ ra cái tên nào lố lăng mà đúng và ngắn hơn =))) Mong các bạn thông cảm hic =))

Chia sẻ cuộc sống của diễn viên “Buồng vàng nho nhỏ” Park Jimin: Thức đêm giặt đồ bất chấp lịch trình bận bịu

Tiếp tục đọc “JiKook | Chia sẻ cuộc sống của diễn viên “Buồng vàng nho nhỏ” Park Jimin: Thức đêm giặt đồ bất chấp lịch trình bận bịu”

Uncategorized

170413 | Junsu, và bạn của Junsu.

Junsu bảo “những ngày vui thì uống rượu việt quất”, gọi tắt là blue day. Ngày đó thì có thể uống rượu hoa quả. Bạn cưới thì hiển nhiên là blue day rồi Junsu nhỉ. Cho nên hôm đó cũng phải uống rượu hoa quả chứ đúng không.

Bạn của Junsu năm nay ba mốt tuổi, tính ra thì đã quen Junsu được gần một nửa của ba mốt rồi. Bạn của Junsu lúc nào cũng bảo không cùng đội với Junsu đâu, không thích ở cùng Junsu đâu. Nhưng đôi lần gặp cái này cái kia lại bảo ồ Junsu giỏi cái này nè, còn kêu sau này phải sinh một đứa con nghe lời như Junsu nữa. Bạn của Junsu lúc nào cũng chê Junsu không biết phối đồ, chê gu thời trang của Junsu kém, nhưng Junsu bảo trán cậu cao để lộ chắc chắn sẽ đẹp, bạn liền nghe theo cắt tóc ngắn cũn cỡn, cuối cùng đợt đó cứ kể lể không thèm nghe Junsu nữa…

Bạn của Junsu ấy, bạn của Junsu đã trải qua rất nhiều chuyện buồn trong cuộc đời, đã từng mạnh mẽ rất nhiều, cũng không biết đã khóc bao nhiêu. Bạn của Junsu từng nói không muốn lấy vợ đâu, nhưng cuối cùng lại là người lập gia đình trước tiên. Phải rồi nhỉ, người như bạn của Junsu, thực ra nói chẳng muốn có mái ấm, nhưng chắc chắn sẽ là người cần một mái ấm nhất.

Bạn của Junsu sinh vào ngày hè, cùng Junsu debut vào một ngày đông, trải qua rất nhiều ngày xuân, và sẽ tổ chức đám cưới vào một ngày thu.

Ngày thu ấy Junsu vẫn còn trong quân ngũ, ngày thu mà bạn của Junsu làm đám cưới ấy, nhưng chắc Junsu sẽ về với bạn thôi nhỉ… Junsu không uống được rượu đâu, nhưng rượu hoa quả thì uống được rồi, bạn của Junsu tổ chức tiệc mừng, có thể đợi Junsu về cùng chung vui không? Junsu giờ lại thành ra không đi làm kiếm tiền rồi, nhưng bạn của Junsu cưới, tiền Junsu sẽ không tiếc mà mừng bạn đâu. Junsu không giỏi phối đồ lắm, nhưng ngày hôm đó đảm bảo đẹp trai chỉ kém chú rể thôi. Bạn của Junsu hay trêu mỗi lần Junsu nói tiếng Anh, nhưng hôm ấy Junsu sẽ hát một bài tình ca thật hay thật lưu loát tặng đôi vợ chồng mới cưới, khiến bạn của Junsu không thể trêu cười được đâu.

Bạn của Junsu ấy, sau này nhất định phải hạnh phúc nhé. Cho những năm gồng gánh gia đình thiếu vắng bóng cha, cho cả những nỗi đau đã từng chịu đựng. Cho tất cả yêu thương của những người yêu mến anh cộng lại. Và cho chính bản thân anh.

Uncategorized

Chuyện hàng xóm | Chuyện hai mươi – end

Note: Huhu buồn quá, thực ra mình định đăng nó vào ngày 24/2 tức là sinh nhật mình, chuyện thứ hai mươi dành cho sinh nhật tuổi hai mươi của mình, cũng là kết thúc câu chuyện, nhưng mà nó bị lẹm sang ngày 25 rồi TTvTT

20. Chuyện hàng xóm

(Hay câu chuyện “Bao giờ kết thúc”) Tiếp tục đọc “Chuyện hàng xóm | Chuyện hai mươi – end”

JiKook

Chuyện hàng xóm | Chuyện mười chín

19. Chuyện phơi đồ

Khu nhà trọ mà Jungkook và Jimin sống có ba tầng cho thuê phòng, và một tầng thượng để mọi người cùng phơi đồ. Nhưng thường thì những người thuê phòng ở tầng một và tầng hai sẽ không phơi đồ trên tầng thượng, mà tầng ba lại chỉ có Taehyung, Jungkook và Jimin thuê thôi, nên cả tầng thượng cũng chỉ có đồ của ba người.
Tiếp tục đọc “Chuyện hàng xóm | Chuyện mười chín”

JiKook, Uncategorized

Chuyện hàng xóm | Chuyện mười tám

18. Chuyện ngày ấy

Jungkook cứ hỏi Jimin mãi, sao ngày ấy anh lại thích em, sao lại bắt đầu để ý em, thích em từ khi nào thế. Mỗi lần như vậy, Jimin chỉ cười bảo không nhỡ rõ, sau đó nhận lại cái hừ mạnh từ bạn trai nhỏ cùng sự cấm vận “đừng có nói chuyện với em trong năm phút nữa đó” (“Jungkook ơi năm phút dài quá, không nói chuyện với em thì anh sống sao đây Jungkook ơi huhu” “Thì hai phút, không kì kèo!”) Tiếp tục đọc “Chuyện hàng xóm | Chuyện mười tám”

JiKook

Chuyện hàng xóm | Chuyện mười sáu

16. Chuyện dậy thì

Người ta nói, tuổi dậy thì là tuổi ẩm ương. Ba giây trước vẫn đang cười vui làm mấy trò dở hơi, ba giây sau liền ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ ánh mắt u buồn. Park Jimin tuy đã qua tuổi dậy thì (cái này chỉ là tự nhận) nhưng lại có em người yêu đang vùng vẫy giữa độ tuổi ương và ẩm này. Tiếp tục đọc “Chuyện hàng xóm | Chuyện mười sáu”

JiKook

[Oneshot|JiKook] Nõn chuối và Chấm bi vàng

Author: Ngư

Rating: K

Pairing: Jimin x Jungkook

Disclaimer: Bangtan không thuộc về tớ.

Cetegories: pink, humor

Warning:  Vô-cùng-tận lố lăng, ngôn ngữ trẻ trâu, OOC. Cân nhắc trước khi ngã =))

AN: Coi như quà tặng thế giới trước khi tớ nhập ngũ hen =)))))))))

 

Nõn chuối và Chấm bi vàng

Nõn chuối và Chấm bi vàng gặp nhau vào một ngày mưa lớn.

ipRpWs0

poster cute by Pon không thích chôm chôm =))

Tiếp tục đọc “[Oneshot|JiKook] Nõn chuối và Chấm bi vàng”

JiKook, Uncategorized

Chuyện hàng xóm | Chuyện mười ba

13. Chuyện rung rinh

Jimin thì vẫn hay bô bô ba ba rằng ngày đó anh thích Jungkook như thế nào, rằng anh đã bắt đầu thích Jungkook từ ngày bao nhiêu (“Thằng dở hơi mày đếm ngày đó à? Không phải lần đầu tiên chúng mày hôn nhau mày cũng xem giờ đó chứ?” – trích lời thuyền trưởng Kim). Còn Jungkook, mặc dù đã được anh người yêu gặng hỏi nhiều lần, cũng được Taehyung đóng vai người mẹ tâm lí dụ dỗ kể cho anh ấy nghe, vẫn không chịu kể ngày đó làm sao mà đâm đầu vào Jimin. Tiếp tục đọc “Chuyện hàng xóm | Chuyện mười ba”

Uncategorized

Trả request

Mình sẽ tổng hợp link phía dưới này nhé.

  1. JiKook | Không có yêu cầu gì khác: {đây}
  2. JiKook | “It wouldn’t bother you if I was clingy?”: {đây}
  3. JiKook | “My first thought is always you.”: {đây}
  4. YoonJin | “Cháu vẽ ông mặt trời”:  {đây}
  5. ChanBaek | “Những đêm dài cô độc…”: {đây}
  6. JiKook | “You’re mine…”: {đây}
  7. JiKook | “Chàng trai năm ấy” : {đây}
  8. JiKook |”you make me make bad decisions”: {đây}
  9. JiKook | “muốn mượn chốc lát ánh trăng…”: {đây}
Uncategorized

|Đóng request| Bởi vì chán quá cho nên…

Chỗ này mưa cả ngày hôm nay rồi các bạn ơi ;___; 

Và mặc dù không dư giả thời gian lắm đâu nhưng tớ chán quá nên sẽ nhận request nè coi như chào hè =))

– Quy tắc: Tớ sẽ viết cho bạn một drabble khi bạn để lại cho tớ tên pairing bạn muốn, kèm theo một câu/ lời bài hát hoặc lời thơ/ tên bài hát/ một từ/ một dấu câu (ha ha thực sự đã nghĩ đến cảnh ai đó để lại một dấu câu và mình ngồi gõ chữ lộc cộc)/…

Để lại chúng trên ask của tớ ( ở đây) nhé.

– À, tớ chỉ viết về các couple trong Bangtan và EXO thôi nhé. Còn couple nào tớ không viết hoặc không thể viết được thì tớ sẽ từ chối bạn sau.

– Tớ sẽ đóng request sớm thôi khi tớ bất chợt muốn thế =))) Đùa đấy tớ sẽ đóng khi cảm thấy như vậy là đủ vì tớ cũng lười lắm mà. 

– Tớ sẽ trả request dần dần từ lúc này cho tới 300 năm nữa khi tớ tìm được cảm hứng và đủ chăm để viết cho xong =)))

Cuối cùng, mừng tớ nghỉ hè ;___;

JiKook, Uncategorized

Chuyện hàng xóm | Chuyện mười hai

12. Chuyện giận nhau 2

“Nếu ví chuyện Jungkook dỗi Jimin là ăn cơm nhà, thì chuyện Jimin giận Jungkook là ăn cơm hàng.” Đó là những gì Kim thuyền trưởng phán trong một tối cùng Jungkook sang ăn chực ở phòng trọ của tư bản họ Park. Tiếp tục đọc “Chuyện hàng xóm | Chuyện mười hai”

JiKook, Uncategorized

Chuyện hàng xóm | Câu chuyện chín

9. Chuyện của thuyền trưởng

(TaeJin)

Sau khi họp bàn toàn dân, xét thấy thuyền trưởng Kim Taehyung là cá nhân đẩy thuyền có tâm nhất vũ trụ, nên hôm nay xin dành một suất cho thuyền trưởng Kim kể chuyện tình yêu đời mình. Tiếp tục đọc “Chuyện hàng xóm | Câu chuyện chín”

JiKook, Uncategorized

Chuyện hàng xóm | Câu chuyện tám

8. Chuyện tỏ tình

Thực ra khi Taehyung vừa nhặt rau vừa bò lại gần rủ rỉ với Jungkook rằng Jimin đang chuẩn bị tỏ tình với cậu, Jungkook đã nghĩ tới sân thượng của khu trọ hai người sống – nơi mà có những đêm hè Jimin thường kéo Jungkook lên hóng gió. Cậu còn nghĩ tới cả phòng trọ của Jimin, nơi Jungkook thường hay chạy sang lăn trên giường đợi Jimin nấu cơm tối và ăn trực. Tiếp tục đọc “Chuyện hàng xóm | Câu chuyện tám”

JiKook, Uncategorized

[Chuyện hàng xóm] Câu chuyện sáu

(beta-reader: PonPon)

6. Chuyện ghen tuông

Sắp đến lễ hội trường, lớp của Jungkook và Jimin dự định sẽ đăng kí một tiết mục kịch, kịch bản dựa theo một câu chuyện rất quen thuộc – Công chúa ngủ trong rừng. (Theo lời các bạn nữ trong lớp thì) điểm đột phá duy nhất của vở kịch này chính là Jeon Jungkook. Tiếp tục đọc “[Chuyện hàng xóm] Câu chuyện sáu”

JiKook, Uncategorized

[Chuyện hàng xóm] Câu chuyện năm

5. Chuyện chó cún

Lúc này là khi Jungkook đã trở thành người yêu của Jimin. Và khỏi nói với một người hận không thể dán biển thông báo ở khắp mọi miền quê để mọi người đều biết Jungkook là người yêu mình như Jimin, cả trường cũng như cả ba tầng của khu trọ đều nhanh chóng biết được tin hai người yêu nhau. Tiếp tục đọc “[Chuyện hàng xóm] Câu chuyện năm”

JiKook, Uncategorized

[Chuyện hàng xóm] Câu chuyện ba

3. Chuyện tư bản

Sau khi đội hùng biện của Jungkook đoạt giải nhì trong cuộc thi, cậu hào phóng mua nước ngọt và gà, rủ Taehyung và Jimin lên sân thượng mở một bữa tiệc nhỏ. Quên chưa nói, Taehyung cũng là hàng xóm của Jungkook – phòng trọ của Jimin ở bên trái còn phòng của Taehyung thì ở bên phải phòng trọ của Jungkook. Taehyung cùng tuổi Jimin, và học trên hai người một lớp. Tiếp tục đọc “[Chuyện hàng xóm] Câu chuyện ba”

Uncategorized

[Oneshot] Anh, em và dâu tây

CODE:JKJM

Author: Ngư

Beta reader: Ranie

Rating: K

Pairning: Jimin x Jungkook

Disclaimer: Bangtan không thuộc về tớ.

Cetegories: pink, fluff, humor

A/N: Fic có sử dụng lyrics của bài Xe buýt hai tầng (Khổng Tú Quỳnh)

Mừng CODE một tuổi ~

Và àn nhong ~ tớ là người mới tham gia chiến dịch tẩy não thế giới thành lố lăng nè >v<

Anh, em và dâu tây

kVarxgT

+++

Xem bài viết gốc 9 282 từ nữa

JiKook

[Chuyện hàng xóm] Câu chuyện hai

2. Chuyện chỗ ngồi

Jungkook ngồi bàn cuối cùng bên góc trái của lớp, còn Jimin, tuy những ngày đầu ngồi ngay chính giữa lớp, không hiểu vì sao sau này lại được chuyển xuống ngồi bàn ngay trên Jungkook.

Và ở góc lớp đó, có những chuyện nho nhỏ đã diễn ra. Tiếp tục đọc “[Chuyện hàng xóm] Câu chuyện hai”

JiKook, Uncategorized

[Chuyện hàng xóm] Câu chuyện một

 

1. Chuyện xưng hô

Chiều thứ bảy rảnh rỗi, Jeon Jungkook sau khi ngủ trưa dậy thì thấy đói, liền lạch bạch dép lê sang phòng hàng xóm, nằm lăn qua lăn lại trên giường đợi người ta úp mì cho ăn.

“Jungkook ơi một quả trứng nhé?” Park Jimin mặc áo ba lỗ đen rộng thùng thình quay lưng về phía Jungkook, hơi cúi người nghiêm túc nấu mì. Tiếp tục đọc “[Chuyện hàng xóm] Câu chuyện một”

JiKook

[Series|JiKook] Chuyện hàng xóm

 

Author: Ngư

Beta-reader: ChunChun, PonPon, Mile

Rating: K

Pairing: Jimin x Jungkook

Disclaimer: Bangtan không thuộc về tớ.

Status: completed

Cetegories: pink, fluff, humor

A/N: Đây là tập hợp những câu chuyện ngắn ngắn xung quanh đời sống ghẹo qua ghẹo lại của Jungkook và Jimin. Những câu chuyện sẽ không sắp xếp theo trình tự thời gian mà phụ thuộc vào việc bộ óc lố lăng của tác giả nghĩ được cái gì.

Chuyện hàng xóm

Tiếp tục đọc “[Series|JiKook] Chuyện hàng xóm”

Uncategorized

Là tớ đây.

Xin chào, là tớ, là Ngư đây, là người viết fic ChanBaek đây.

Hiện tại tớ chỉ nói về ChanBaek, về Ngư – người viết fic ChanBaek thôi, còn về bạn Ngư viết fic JiKook, viết về Chanyeol hay bất cứ điều gì khác, hôm nay tạm thời bạn ấy bị đuổi ra khỏi nhà.

Tớ đang gặp khó khăn.

Tớ không nhớ lần cuối cùng tớ kết thúc một fanfic ChanBaek là khi nào, không nhớ lần cuối tớ ghi ngày tháng năm ở cuối fic là khi nào nữa. Tớ vẫn viết, nhưng chưa có câu chuyện nào được hoàn thành hết. Ban đầu tớ đã cố vờ như tớ không biết lí do, nhưng tớ không phủ nhận được bản thân mình, tớ bị mất cảm hứng.

ChanBaek vẫn có momment, họ vẫn ở cạnh nhau, và tớ nhìn hai người ở cạnh nhau như vậy vẫn cảm thấy rất an tâm. Nhưng cảm hứng để tớ viết cho họ, hình như đã bay biến đi đâu đó rất xa.

Thực ra, thói quen là một thứ rất đáng sợ, tình trạng này của tớ đã bắt đầu từ khi tớ lên đại học rồi – tớ viết về họ ít hơn, tớ lười hơn, tớ cũng không còn nhiều ý tưởng như trước nữa. Cho đến ngày tớ muốn tiếp tục viết, thói quen viết cho ChanBaek của tớ đã trở thành cái gì đó mới lạ.

Tớ không biết mình đang cố diễn tả điều gì, nhưng mà hiện tại, tớ chỉ đơn thuần muốn được nói ra thôi. Chẳng hiểu sao lại bị vậy nữa, nhưng thôi cứ để tớ nói đi nha.

Tớ muốn tiếp tục viết cho ChanBaek, nhưng hiện tại tớ cần tìm lại mình, à không, thực ra chỉ cần rèn lại việc viết như một thói quen thôi.

Đêm hôm qua tớ đã ngồi đọc lại comment của các bạn về fic của tớ, tất cả, từ những người đầu tiên, cho đến người sau cùng. Và tớ nghĩ, tớ có thể dùng nó để làm động lực cho việc viết.

Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, vì động lực của tớ không thắng nổi bản năng loài người – tớ buồn ngủ =)))))))))

À xin lỗi, tớ sẽ lại quay về chế độ nghiêm túc ngay đây =))

Thực ra thì, là chưa đủ thật đấy, nhưng tớ nghĩ mình có thể tìm lại được. Tớ vẫn cảm thấy muốn viết về họ và viết cho họ, nên dần dần, tớ sẽ lấy lại tớ của ngày trước thôi.

Không cần làm gì cả đâu, (mà thực ra chắc các bạn cũng chẳng muốn làm gì =)) ) cứ để tớ nửa đêm lên cơn như thế này, để tớ tự lải nhải và tự tớ tìm lại tớ. Chỉ cần ở đây, và đợi tớ về thôi.

Thế nhé. Thương yêu.

Uncategorized

Có người ăn cắp

Screenshot (1181)

Link: Ở ĐÂY

Còn đây là link fic của tớ: Ở ĐÂY

Lúc mà đọc dòng đầu tiên tớ đã bị giật mình. Con của mình thì dù người ta mặc váy khác cho nó, hay nói sai giới tính của nó thì mình cũng sẽ nhận ra. Tớ không nghĩ là fic của mình cũng bị người khác mang đi cơ đấy. Nhất là lại ghép tên Jimin và Jungkook.

Thực ra bạn này cũng được tính là có sáng tạo =)) vì câu chuyện không phải hoàn toàn lấy của tớ rồi thay tên đâu, mà đoạn sau có khác, lời thoại hay cách miêu tả nhân vật cũng khác.

Nhưng nói gì thì nói. Ăn cắp vẫn là ăn cắp.

Tớ đã đọc thử comment ở dưới, và tự hỏi khi bạn ấy dùng chữ “au” để reply comment của mọi người, bạn ấy có cảm thấy chút bối rối nào không =)))

À ~ hóa ra cảm giác khi bị người khác ăn cắp chất xám là vậy sao…

Không biết bạn “au” này có đọc được bài này không nữa =))

ChanBaek

Part 1 — Nếu phải bắt đầu một câu chuyện

Part 1.

 

Nếu phải bắt đầu một câu chuyện, đừng bao giờ bắt đầu ở một đám tang.

Baekhyun đứng sau một người đàn ông trung niên ở bàn viết phiếu gửi tiền phúng, chỉnh lại trang phục, đợi đến lượt mình.

– Byun Baekhyun, đồng nghiệp của Kim Jangsuk – con trai người mất.

Người của ban tang lễ gật đầu với cậu, viết từng nét xuống tờ phiếu, sau đó đưa lại cho Baekhyun. Cậu đón lấy tờ giấy, sau đó đi tới bàn có đặt sẵn một chiếc thùng nhỏ, cho tay vào túi quần lấy ra ba tờ tiền, rồi thả cả tờ phiếu lúc nãy vào phong bì.

Baekhyun trong bụng nhớ lại, ngày hôm qua thằng cha Jangsuk đó còn cố tình đổ nguyên cốc cà phê lên đùi Baekhyun vào lúc cậu sắp đi cùng sếp tới xưởng in, cuối cùng tranh mất công việc đó của cậu.

Cậu âm thầm bỏ một tờ lại.

Nhưng mà người già cả mất đi không có tội, huống hồ hai tờ cũng là hơi keo kiệt. Sau đó nữa, Baekhyun thở dài, lấy tờ tiền vừa cất bỏ vào trong phong bì, thả vào thùng gửi tiền phúng. Tiếp tục đọc “Part 1 — Nếu phải bắt đầu một câu chuyện”

ChanBaek

[Twoshot|ChanBaek] Nếu phải bắt đầu một câu chuyện

Nếu phải bắt đầu một câu chuyện

 

Author        : Ngư

Disclaimer  : Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating         : PG-13

Pairing        : ChanBaek

Category     : HE

Status          : Completed

Note            : Định viết với ý định tặng tháng cô hồn mà giờ chắc sắp tới tháng cô hồn lần nữa rồi fic vẫn chưa xong =))

Summary    : Nếu phải bắt đầu một câu chuyện, đừng bao giờ bắt đầu ở một đám tang

Wairnings   : không

+++

Part 1

Uncategorized

[Edit fic/Ngắn][ChanBaek] Bạn trai, không phải họ hàng!

Để tớ nói cho mọi người nghe, đây là quà tớ được tặng nè ~ Từ bé Nấm của tớ nè ~~~
❤ ❤ ❤

Phong Hiên

Bản edit CHƯA có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được đem ra ngoài.

Tác giả: Giao hẹn tuổi trẻ số 4

Editor: Út Ngư Nhi

Beta: Bé Thỏ Tím

~ Happy birthday to me!!!!!!!!!!!!!!! Và chúc mừng sinh nhật chị Thanh Hoang, chị Ngư và bé Xiao Long TTvTT Làm đoản này vì mọi người OvO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

capture-20150624-155610

—————————————————–

 

Oh Se Hun cảm thấy, Byun Baek Hyun gần đây rất không ổn, cực kỳ không ổn, không ổn đến nỗi bình thường đến đi WC còn ngại xa, một vị bác sĩ vô cùng lười biếng, thế mà giờ lại thường xuyên qua lại căn tin, không phải ăn cơm thì cũng sẽ là mua nước,… vân vân. Không không cái gì? Còn tận kém năm phút nữa mới tới giờ cơm mà bác sĩ Byun đã không thấy tăm hơi đâu rồi đây này!!!!

 

Đừng…

Xem bài viết gốc 2 256 từ nữa

ChanBaek

Chapter 4.2 [Kintsugi]

Chap 4.2

(Chanyeol)

 

 

Ra khỏi sân bay sau 45 phút ngồi trên phi cơ, điều đầu tiên tôi cảm nhận được, chính là Sendai. Là Sendai vừa trải qua một trận mưa cuối mùa nên không gian còn man mát hơi ẩm, chứ không phải Osaka sắp sang thu mà nắng còn gắt. Là Sendai thành phố của cây cối với tán cây màu lam phủ dọc đường đi chứ không phải Osaka được phủ kín bởi những tòa nhà cao tầng. Tiếp tục đọc “Chapter 4.2 [Kintsugi]”

ChanBaek

Chapter 4.1 [Kintsugi]

Note: đọc Prologue và các chap trước để hiểu rõ hơn nội dung

Chap 4.1

(Chanyeol)

 

 

[Tháng Tám]

Thân là trợ lí đang trong gian đoạn được cấp trên đánh giá ngầm để xét tuyển cho vị trí tổng giám đốc đầu tư, ngày nghỉ phép đối với tôi dường như là một cái gì đó rất xa xỉ.

Nhưng người đang yêu như bị dính bùa, đã vậy, tôi với em cũng chính thức bên nhau mới được vài tháng, cũng chưa đi chơi xa được lần nào, thế nên lựa cuối tuần ít việc, tôi cắn răng nộp lên đơn xin nghỉ phép. Tiếp tục đọc “Chapter 4.1 [Kintsugi]”

JiKook

Câu chuyện 3

Câu chuyện 3

_Những việc nhỏ nhặt không tên trong cuộc sống của JiKook_

(Hay câu chuyện tác giả không biết đặt tên thế nào)

 

Author: Ngư

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: Jimin x Jungkook

Category: fluff

Status: completed

Note: Bởi vì một ngày bình thường và phát hiện trong mắt Jungkook có sao /____\

Summary: Hoseok thấy Jimin trong mắt Jungkook, một Jimin rất khác.

Wairnings: không

 

+++

 

Với Hoseok, thế giới là tổng hòa của rất nhiều thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Tiếp tục đọc “Câu chuyện 3”

Uncategorized

sáu bức tường của min yoongi

“…cổ tay trái để ngửa trên đùi, những vết xước đỏ chạy ngang dọc trên da trần, xé nát phần biểu bì ngoài cùng, ngắt ngang sự tuần hoàn bên trong cơ thể, bẻ trật dòng máu đổ thẳng ra bên ngoài…”
Bạn đã từng thế này chưa? Khi vào một ngày bâng quơ đi trên đường, đột nhiên bạn phải quay đầu tìm lại vì dáng ai lỡ lướt ngang tầm mắt?
Giống như đâu đó giữa những chữ là chữ, bạn yên lặng vài giây khi vừa đọc vài dòng, sau đó phải đọc lại vài lần nữa?

Giống như là bạn lầm bầm “wow, là nó, là giọng văn ấy, mình tìm thấy rồi”

Marinochka

green room_jpg

sáu bức tường của min yoongi

miên kỳ

m | yoongi ; bts | general

 

yoongi rúc mình trong một gian phòng sáu bức tường, vừa khác thường, vừa bình thường.

 

note.

đây là một giấc mơ.

cũng là một câu chuyện nhạy cảm và tiêu cực.

cho công nương nhỏ của tôi #january23rd

có thể ngưng đọc nếu nó không phù hợp với bạn.

Xem bài viết gốc 2 860 từ nữa

JiKook

[Oneshot|JiKook] Em bé khóc nhè

Em bé khóc nhè

_Hay câu chuyện về việc Jimin đã dỗ Jungkook như thế nào_

 

Author: Ngư

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: Jimin x Jungkook

Category: fluff

Status: completed

Note: Tớ nghĩ đến những cảnh tượng dưới đây sau khi đọc bài trans này, nhất là đoạn này:

// Jungkook: Khi mà anh hỏi em câu “Có chuyện gì thế?” mỗi lúc em cảm thấy suy sụp ấy, em nghĩ anh thật sự là một người anh rất tốt.

Jimin: Đó là bởi vì anh chăm sóc người anh thương yêu rất tốt. // Tiếp tục đọc “[Oneshot|JiKook] Em bé khóc nhè”

ChanBaek

Chapter 2 [Kintsugi]

note: Làm ơn đọc note này trước khi đọc fic!

Mặc dù đã nói cái này ở Prologue nhưng tớ muốn nhắc lại: Chap có mở ngoặc tên của ai thì chap kể theo lời kể của người đó. Chap kể theo lời Baekhyun là chap đi đúng chiều thời gian, chap kể theo lời Chanyeol là chap đi ngược chiều thời gian. Mốc bắt đầu là sự kiện Baekhyun tỉnh lại. Nha?

 

Chap 2 Tiếp tục đọc “Chapter 2 [Kintsugi]”

ChanBaek

[Longfic| ChanBaek] Yên.

Yên.

Author: Ngư

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: ChanBaek

Category: romance, fluff, HE

Status: on-going

Note:

Fic là tập hợp những phân cảnh không logic, tựa như sự nhạt nhòa của vạn vật sau cơn mưa, thứ liên kết duy nhất chỉ có tình yêu của hai người họ, là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn kia. Tiếp tục đọc “[Longfic| ChanBaek] Yên.”

ChanBaek

Chapter 1 [Kintsugi]

note: Đọc lại phần Prologue nếu bạn muốn hiểu tổng quan về fic nhé.

Và thì tớ định đợi viết xong hết rồi mới bắt đầu post, nhưng thôi coi như nhờ Chap 1 để bản thân còn có động lực mau hoàn thành. À chắc phải tới tháng Hai hoặc sau Tết âm tớ mới post tiếp đấy. Xin lỗi nhé.

Chapter 1

(Byun Baekhyun)

 

 

 

“Này, em tỉnh lại đi.” Tiếp tục đọc “Chapter 1 [Kintsugi]”

Uncategorized

Tớ bảo này.

Bất cứ ai. Vì bất cứ lí do gì. Nếu đi qua, hãy để lại cho tớ đôi dòng nha ~

Cho tớ biết lí do vì sao hiện tại bạn có thể đọc được những lời này, được chứ? ~

Năm mới khỏe mạnh!!! Và mãi mãi khỏe mạnh ~

#Ngư

JiKook

[Oneshot|JiKook] Bạn và Người ta

Bạn và Người ta

 

Author: Ngư

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: Jimin x Jungkook

Category: humor, sap, OCC

Status: completed

Note : Oneshot đầu tiên viết về JiKook. Hãy yêu thương hai bạn ấy thật nhiều nha ❤ ~

Summary: Bạn gặp người ta lần đầu ở tiệm bánh…

Wairnings: không

 

+++

 

ạn gặp người ta lần đầu ở tiệm bánh.

Khi ấy bạn ứ quan tâm đâu.

Thứ nhất vì bạn tới mua bánh, không ngắm người, đàn ông con trai ấy mà, làm gì cũng phải mục đích rõ ràng, tới mua bánh là tới mua bánh, không ngắm người là không ngắm người. Thứ hai là vì, đàn ông con trai thì phải nhìn thẳng. Người ta thấp hơn tầm nhìn, bạn vì cớ gì phải cúi xuống để quan sát người ta?

Mặc dù, suỵt, sau này dù người ta ngồi, bạn cũng bất chấp hết mà cúi xuống ngắm người ta. Nhưng cái đó không liên quan đến chuyện đàn ông con trai, nó là vấn đề của tình cảm.

Sau đó bạn gặp lại người ta ở trạm chờ xe buýt. Trưa thì cũng chẳng nắng, gió đưa qua đưa lại mát quá chừng, nhưng bởi bạn đói rồi, bạn cũng không có thì giờ quan sát mọi người xung quanh.

Trớ trêu là cái xe buýt bạn chờ nó giống hệt cái số của nó vậy – 88, nó vừa đi vừa tám, đã ít chuyến rồi lại còn chậm. Bạn ngồi ở ghế chờ, hai mắt lim dim, đầu nghiêng sang một bên.

Đột nhiên bạn thấy cái gì đó chạm nhẹ vào vai mình, kệ đi, bạn nghĩ, cái gì cũng được, bạn đang bận.

Rồi cái gì đấy lại cào nhẹ vào vai bạn. Bằng nỗ lực phi thường của đàn ông con trai, bạn mở hé mắt, đầu vẫn nghiêng như cũ. Người ta nhìn bạn, gãi đầu hai cái, rồi cười bảo, “Không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật trùng hợp.”

Bạn ngồi thẳng người, bắt đầu phân tích. Thế rồi bạn tự dưng thấy người nào đó nói cũng đúng, ở cùng nhau lâu sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của nhau − đầu bạn hình như nó hoạt động cũng chậm như cái xe 88 kia rồi.

Người ta như thể biết bạn chẳng nhớ ra nên nói luôn, “Chiều hôm trước ở tiệm bánh kem ấy. Cậu mua một cái bánh vị dâu rồi vừa ra khỏi cửa lại quay lại nì nèo chị bán hàng cho thêm nửa cái vị táo vì bánh rơi mất một nửa ở cửa.”

Mắt bạn mở hơi to một chút. Ờ đúng rồi. Cách đây mấy hôm bạn đi mua bánh. Và ờ. Bạn ra đến cửa thì thế nào một nửa nó rơi mất tiêu nên bạn quay lại mè nheo chị bán hàng cho thêm một nửa cái vị táo.

Nhưng mà khoan, bạn không nhớ người ta. Và não bạn lại một lần nữa ì ạch phân tích.

Bạn không quen người này, và người ta cũng không phải bạn của anh Namjoon, bạn thề. Bạn của anh Namjoon toàn những người coi “cuộc đời là sân khấu rap”, họ nói bình thường cũng giống như đang rap ấy. Bạn còn trong đó có một anh tự xưng là Dao, lúc nào mở miệng là tay sẽ vung qua vung lại như dao chém. Khi bạn hỏi anh Namjoon vì sao anh ta lại lấy tên là Dao vậy, anh Namjoon chỉ bảo, “bố nó bán thịt”. Còn mấy anh nữa cũng dị dị kiểu đó, nên bạn nhớ mặt từng người. Không có ai mắt híp như mắt mèo, má bánh nếp như này đâu.

Hay là bạn của anh Hoseok? Không phải đâu, bạn của anh Hoseok thì giống như bị lên đồng ấy. Hoặc là kiểu tai bị nặng. Lúc nào mấy người họ nói chuyện cũng dùng âm lượng lớn hơn người bình thường, không run run nhỏ nhỏ như người này.

Hay là của anh Yoongi? À không thể. Hai năm nay, anh Yoongi chẳng kết nạp thêm người bạn mới nào cả, anh ấy đang bận theo đuổi chị Ngủ rồi.

Thế nghĩa là bạn không quen và không có mối quan hệ nào liên quan với người ta?

“À vâng. Đúng rồi.” Bạn lịch sự trả lời như thế.

Hình như lúc bạn cất tiếng, người ta có hơi ngọ nguậy người. Lúc đầu bạn tưởng vì bạn im lặng lâu quá đột nhiên mở miệng làm người ta giật mình. Sau này chui trong chăn với người ta, người ta mới thủ thỉ, ngày đó nghe bạn nói êm tai quá, người ta thích nên bị vậy. Bỏ đi, người ta của bạn bị cuồng bạn quá ấy mà.

Người ta cười nhẹ, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi, bảo, “À ừ. Muốn… muốn làm quen.”

À ~

Hóa ra nãy giờ bạn suy luận tốn công sao?

Mà khoan, mắc mớ gì phải làm quen?

“Sao lại…”

Người ta hình như hiểu điều bạn muốn nói nên là người ta trả lời luôn, “Không có gì đâu, chỉ là tự dưng muốn làm quen thôi. Tại có cảm giác… sẽ hợp nhau. Park Jimin, mười tám tuổi.”

Mười tám? Bạn không nghe nhầm phải không? Là người ta quá trẻ hay vì bạn quá trưởng thành?

Sau này bạn còn ngoan cố nhận mình trưởng thành hơn tuổi, người ta liền dẫn bạn tới cửa hàng thú bông. Dù cố gắng cỡ nào, bạn cũng bị chính mình dẫn dụ đến chỗ em Lava. Thế là, bạn lại tự bảo mình hiện tại bị sắc dụ, ném cái “đàn ông con trai” tạm sang một chỗ ôm lấy con vàng vàng kia về.

“Jeon Jungkook. Mười sáu.”

“Vậy là em rồi. Chào Jungkookie nha.” Người ta nói thế, sau đó hai má ửng hồng, tựa như mấy vệt hồng nhạt bạn hay thấy trên má con gái trong anime lúc đứng trước mấy bạn nam họ thích.

Đùa thôi. Bạn không thích xem mấy bộ anime đó đâu.

Mà xem thì đã sao? Đàn ông con trai cũng có thể có những sở thích như thế chứ?

Nhưng mà nhận người này làm anh, bạn ứ muốn đâu. Đàn ông con trai ấy mà, xưng hô phải dựa vào khí chất, tuổi tác chỉ là một phần nhỏ thôi. Bạn khí chất nam nhi ngùn ngụt lụt nhà thế này, còn trưởng thành trước tuổi, vì cớ gì phải gọi người phía trước là anh?

“Gọi là ‘cậu’ xưng ‘tớ’ có được không?” Bạn mạnh dạn đề nghị.

Người ta mở to mắt nhìn bạn. Không muốn sao? Thế hay là…

“Hay là gọi ‘tao’ xưng ‘mày’?”

Lần này người ta mở to cả miệng, bảo bạn, “Jungkookie không muốn gọi là Jimin hyung sao?”

Không! Tự tôn đàn ông không cho phép bạn khuất phục trước tuổi tác.

“Đâu có, tại em nghĩ như thế thì thân thiết hơn ấy mà.” Bạn nói, cười tươi hơn hoa.

Từ từ, có chỗ nào đấy không đúng.

Người ta cười ha ha hai tiếng, mắt híp lại như hai cây cầu cong cong, “May quá, anh còn tưởng Jungkook không thích chứ. Ôi xe 88 đến rồi kìa! Jungkook lên xe đi! Hẹn gặp lại Jungkook sau nhé!”

Đến tận lúc bị đẩy đến trước cửa xe buýt, bạn vẫn ngơ như cũ. Khoan đã nào, vẫn có chỗ nào đó sai sai. Bạn leo lên xe, qua tấm kính mờ mờ, người ta đang nheo mắt mèo nhìn bạn, khuôn mặt đầy tiếc nuối.

Từ từ, vẫn có chỗ nào đấy chưa đúng lắm.

Nửa đêm hôm ấy, bạn bật dậy khi vừa chui vào chăn. Bạn biết chỗ nào không đúng rồi nhé.

Sao bạn phải đồng ý làm quen với người ta? Chỉ vì người ta nhìn thấy bạn mua bánh kem sao? Bạn có tiền, bạn mua bánh. Tuy rằng bạn chơi xấu mà mè nheo chị bán hàng bán lấy cho nửa cái khác vì bánh của bạn bị rơi mất một nửa ngay ngoài tiệm, nhưng bạn đã để cho chị ấy xoa đầu rồi còn gì? Sao bạn phải kết bạn với người ta? Hơn nữa, sao người ta biết bạn đi xe 88?

Bạn lại ngơ ngác mất một lúc, sau đó bạn thấy bóng đèn vàng bật đến “tách” một tiếng trong đầu bạn.

Bởi vì đàn ông con trai ấy mà, chuyện để một chị gái xoa đầu là không nam tính lắm, cho nên bạn không muốn nhắc lại nó chút nào đâu. Mà bởi vì người ta thấy bạn trong tiệm, tức là người ta có chứng kiến cảnh đó, vì vậy nên bạn mới đồng ý làm quen với người ta, sau này bạn sẽ bảo người ta đừng phát tán chuyện đó.

Cái này hình như không đúng tinh thần đàn ông con trai cho lắm nhỉ?

Kệ đi, cứ giả vờ là thế đã, bạn mệt rồi, bạn phải đi ngủ đây.

Lần kế bạn gặp người ta là trưa ngày hôm sau, vẫn trạm chờ xe buýt như hôm trước. Người ta hình như là học sinh cùng trường, vì bạn thấy người ta đi bộ từ cổng trường của bạn ra. Người ta hình như còn nhìn thấy bạn từ bên kia đường, định đưa tay vẫy rồi lại bỏ xuống, ngoảnh đầu sang hai bên như tìm kiếm cái gì đó.

May quá người ta không vẫy, chứ giờ là giữa trưa rồi, năng lượng của bạn gửi theo bàn theo ghế theo giám thị hết rồi, không có sức vẫy lại đâu.

Bạn ngẩn ngơ mất một lúc, lúc sau đã thấy người ta đứng ngay cạnh, cúi đầu cười với bạn.

À khoan, trên tay người ta xách một cái túi. Bạn biết cả đấy, đây là túi của quán bán đồ ăn nhanh cạnh cổng trường, bạn là khách quen mà, bạn biết cả.

Người ta thấy bạn nhìn cái túi không chớp mắt liền bật cười, vừa ngồi xuống vừa nói, “Cho em này.” Sau đó cả cái túi được đẩy về phía bạn.

Trên đời này, có người nào khác ngoài Seokjin hyung cho bạn đồ ăn mà không kèm theo điều kiện sao? Mà Soekjin hyung cũng chẳng phải không kèm điều kiện. Bộ não nhỏ bé và yếu ớt mỏng manh của bạn chẳng phải đã chịu đủ đó ư? Mỗi lần hyung ấy gọi bạn sang nhà và để lên bàn một phần bánh kem, sẽ có thứ đồ nào đó màu hồng được mang ra theo.

“Jungkookie à~ cái hoodie hồng này của trông thế nào?”

“Kookie à, nhìn đôi giày màu hồng phấn của anh này, đẹp quá, đúng chứ?”

“Kookie à~  Kookie ơi~”

Thế đấy, về căn bản, cuộc đời chính là cho đi và nhận lại. Muốn ăn bánh Seokjin hyung làm? Gật đầu đi, khen hyung ấy đi, và rồi nó sẽ là của bạn.

Từ ngày ấy khi tay nghề của Seokjin hyung được hàng xóm láng giềng công nhận, bộ não nhỏ bé và yếu ớt mỏng manh của bạn đã bắt đầu luyện tập công phu chịu đựng như thế. Để hiểu sự khó nhọc này, mọi người nên nhớ rằng, bạn là một người trưởng thành hơn tuổi và khí chất ngùn ngụt tới độ lụt nhà!

Mặc dù, anh Namjoon đã từng đứng trên bệ cửa sổ tầng hai với khuôn mặt nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng và hai tay để ngay ngắn hai bên đường chỉ quần, nói “để hyung mày nhảy xuống bồn hoa tự tử thì mày mới tỉnh ngộ phải không nhóc? Phận mày sinh ra là để đem gả!”.

Anh em thế đấy! Ruột thịt mà khác nhau cả một bầu trời!

Quay lại chuyện chính, người ta thấy bạn còn ngơ ngác, lại tưởng bạn ngại không dám nhận, “Tại anh cũng đang đói, mà thấy Jungkookie bên này trông mệt mỏi quá nên mua cho em luôn. Hôm qua anh nói rồi ấy, anh muốn làm bạn với Jungkookie mà.”

Làm bạn có thể coi là điều kiện không nhỉ? Nếu vậy thì không sao, làm bạn thì làm bạn, trao đổi điều kiện xong rồi, túi đồ ăn này thuộc về bạn.

“Cho em á?” Bạn hỏi cho có lệ, rồi từ từ hết mức có thể, nhìn vào bên trong túi. Hai em hamburger nằm dựa sát vào nhau ngoan ngoãn, cảnh tượng còn hài hòa hơn nữa khi kết hợp với hai em trà sữa trân trâu mát lạnh.

Cuộc đời ấy mà, nhiều khi hòa hợp và xinh xắn đến không tưởng.

Đương nhiên là, bạn là đàn ông con trai, cho nên ăn một mình (trong khi tiền không mất) là chuyện bạn ứ làm đâu.

Bạn cười tươi như tiếp thị đa cấp, chuyển một phần bánh và trà sữa sang cho người ta. Và trong thoáng chốc, bạn lại thấy người ta như muốn cào muốn cấu muốn ôm cái gì đó.

Lẽ nào người ta cũng “yêu đồ ăn tới mức biến thái” giống như bạn?

Thôi lại nhắc lại lần nữa, sau này bạn mới biết, tất cả vì người ta mắc bệnh “thích Jungkookie tới mức biến thái” mà thôi.

Thế là, lần đầu tiên từ đầu năm học, bạn nghĩ, xe buýt đi chậm cũng không hẳn là không tốt.

(Công bằng mà nói, chỉ cần bạn ăn hết cái bánh mà nó không tới, thì nó vẫn là xe buýt đi chậm đáng ghét số một trong lòng bạn.)

Trong lúc ăn và uống, người ta lân la hỏi bạn vài điều. Và thật, không phải vì người ta mua đồ ăn cho bạn nên bạn ngoan, mà vì bạn quyết định sẽ thử làm bạn với người ta nên mới trả lời.

Hamburger và trà sữa là cái gì? Bạn đã nhìn ra cả con đường ẩm thực sáng chói phía trước rồi cơ.

“Jungkookie học lớp nào thế?”

“Dạ 10A10.”

“À~ Anh học 12A5. Thế Jungkook một tuần phải đi học nhiều không?”

“Mẹ em nuôi con theo kiểu “thả lồng chim”, nên em không đi học thêm mẹ em cũng không mắng. Ngoài buổi sáng học chính khóa trên lớp, em chỉ học thêm ba môn theo lịch nhà trường thôi.”

“Thả lồng chim ấy hả?” Người ta cười, có vẻ thích thú lắm.

“Vâng.” Bạn hút rồn rột mấy hạt trân trâu. “Là anh Namjoon vắt óc nghĩ ra lúc đi tắm đó.”

“Anh Namjoon?” Người ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Bạn nghĩ có lẽ người ta biết anh trai của bạn. Nhưng kệ đi, anh Namjoon không chỉ có tiếng trong trường, mà phạm vi toàn thành phố cũng nhiều người biết.

“Thế Jungkook này, chiều thứ bảy tuần này em có bận gì không?”

Bạn vừa nhai miếng bánh, mắt vừa mở to đảo quanh cố nhớ xem có bận gì không, sau đó lắc đầu ngoan ngoãn đáp, “Không ạ.”

“Hay quá.” Người ta lại cong mắt mà cười, đã bớt ngượng ngùng hơn mà ngồi gần bạn thêm một chút. “Hôm đấy câu lạc bộ nhảy của trường mình có buổi diễn, Jungkook tới xem cùng anh nha?”

Cái.gì.cơ? Câu.lạc.bộ.nhảy?

Thần linh ơi! Tất cả mọi người nên biết rằng, trong lòng bạn, tình yêu với nhảy còn sâu đậm hơn tình yêu bạn dành cho bánh kem nữa!

Từ lúc bạn bắt đầu dậy thì với vài cái mụn vô duyên lười biếng thích đâu nằm đấy trên mặt, bạn đã nghe tới câu lạc bộ nhảy của trường cấp III hiện tại bạn đang học rồi.

Trong cái thành phố Busan này, nói về các câu lạc bộ nhảy của trường Trung học, thì câu lạc bộ nhảy của trường bạn chính là một trong những cái tên danh giá nhất đấy!

Bạn cũng tập tành nhảy nhót từ ngày ấy, cũng gọi là có chút tiếng tăm trong trường cấp II, nên vào ngày câu lạc bộ nhảy casting, bạn đã hạ quyết tâm phải ghi danh cho bằng được!

Tồi tệ thay, cái xe buýt 88 nó lại không phấn khởi như bạn. Dấu chấm than ngập tràn cảm xúc trong bạn bị tiếng động cơ xe buýt làm mờ dần mờ dần rồi mất hẳn.

Bữa đó bạn vừa ngồi ở ghế đá hướng ra cổng trường vừa lườm lườm dòng xe cộ qua lại vừa nghĩ “cũng chẳng phải Valentine, mấy người rủ nhau ra đường nhiều thế để làm gì?”

Nhất là khi, ba tháng câu lạc bộ mới casting một lần. Và để được xem các màn biểu diễn của câu lạc bộ, chỉ có duy nhất hai cơ hội, một là khai giảng hoặc tổng kết, hai là trở thành thành viên của câu lạc bộ.

Mà mấy người tưởng chỉ nhịn ăn nhịn thở mới chết thôi sao? Bạn muốn xem nhảy trực tiếp chết đi được ấy, nhưng anh trai bạn lại là thành viên cốt cán trong hội Các anh các chị thương em trai đến độ ảo tưởng rằng thế giới ngoài kia toàn bão tố.

“Không được! Nhảy nhót kích thích hưng phấn, con người sẽ tìm cách giải tỏa bằng cách vung tay vung chân. Nhỡ thằng điên nào phấn khích quá đà mà vung tay đập trúng mày thì anh biết phải làm sao?”

Làm như ai cũng sinh ra trong lời nguyền hủy diệt thế giới giống anh không bằng! Hứ!

Bạn bất mãn thế thôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cho nên, từ lớp Chín khi bắt đầu thích nhảy tới giờ, lần xem biểu diễn nhảy một cách đúng nghĩa với bạn chỉ có lúc khai giảng đầu năm thôi.

Không đủ! Không đủ!

Bởi thế, không đợi người ta nói thêm lời nào, bạn gật đầu như thể gật một cái thì bài thi Toán cuối kì sẽ được thêm một điểm, trả lời, “Em có! Em có đi!”

Người ta hình như không ngạc nhiên với phản ứng của bạn, cười như được mùa rồi gật đầu bảo “ừ”.

Trông thấy xe buýt 88 nghoe nguẩy đi tới, người ta bảo với bạn, “Jungkook cho anh số điện thoại đi, nơi gặp mặt rồi thời gian anh sẽ nói rõ với em sau.”

Vội quá nên bạn kéo tay người ta ghi dãy số lên. Bạn không biết rằng, hành động đó của bạn đã góp phần làm căn bệnh “thích Jungkookie tới mức biến thái” của người ta tiến triển nhanh chóng, và có dấu hiệu chạy khắp cơ thể.

Tối hôm ấy, khi bạn đang tụng Toán, vào cái gật gù thứ mười ba, nhạc chuông điện thoại của bạn reo lên.

Bạn giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn hai phía, sau đó túm lấy thứ đang nhấp nháy sáng ở đầu giường cạnh bàn học, “A lô?”

“Jungkookie?” Người ta ở phía bên kia đầu dây lên tiếng. “Anh, Jimin đây.”

“À~ Jimin hyung.” Bạn vò rối tóc, ịn một bên má xuống bàn học, điện thoại gác lên má còn lại, hai tay buông thõng lười biếng. Chỉ là bạn quên mất, má bạn lúc nào cũng như “đang ngậm hai cái bánh dango mềm mềm thơm lắm” (trích nguyên văn lời anh Seokjin) và “Đệt! Anh làm sao biết được má Jungkookie nhà em thơm? Anh nói rõ ràng đi! Hôm nay em quyết sống chết với anh!” (trích nguyên văn sự phản ứng của anh trai quốc dân Namjoon). Cho nên, với một người đang quằn quại với căn bệnh “thích Jungkookie tới mức biến thái” như người ta mà nói, tiếng của bạn bây giờ đúng là thuốc kích bệnh.

Mất mấy giây để hô hấp một cách bình thường, người ta mới nói tiếp vào điện thoại, “Anh chỉ muốn gọi để thử số thôi.”

“À~” Giọng bạn lại giống như lông ngỗng, làm người ta ở bên kia đầu dây quắn quéo đủ kiểu. “Thế thì… nhầm máy rồi nha.”

Mặc dù trò đùa của bạn nên được xếp vào một trong những trò đùa nhạt nhẽo nhất thế kỉ, người ta – bởi vì đã mắc bệnh, vẫn cảm thấy nó buồn cười chết đi được, thế nên người ta vừa cười vừa nói, “Em đang học à?”

“Vâng. Em học Toán. Nhưng khó quá, em ngủ quên nãy giờ. Không có anh gọi chắc em gục luôn á.”

“Anh học khá môn đó lắm đấy. Có gì không hiểu Jungkookie cứ hỏi anh nha.”

“À dạ thôi, phiền anh lắm ạ.” Bạn là bạn nói thật lòng. Có người chỉ cho thì tốt quá, cơ mà nếu bắt người ta dạy lại cho từ đầu chương trình thì hình như không nhân tính lắm.

Nhưng người ta lại tưởng bạn ngại, thế là nói vào điện thoại, “Không sao đâu, đừng ngại, anh không phiền gì đâu.” Anh cầu còn chẳng được ấy chứ.

Thấy người ta nhiệt tình thế bạn cũng xuôi xuôi rồi, nhưng lại nghĩ bây giờ mà hỏi thật thì chẳng phải tốn tiền điện thoại của người ta lắm sao, vả lại bạn tụng Toán vì mẹ Jeon ép thôi chứ cũng không chăm học đến mức đó, nên là bạn bảo người ta khi khác gặp mặt thì bạn hỏi. Và hoàn hảo làm sao, nó lại đúng ý người ta quá. Thế là trong khi bạn vừa chui vào chăn vừa nghĩ ở đời giờ sao có người tốt quá, thì người ta ở bên kia đang nhảy như điên, rồi hớn hở đi tìm lại sách lớp Mười đọc lại. Không chỉ sách Toán, mà là toàn-bộ sách lớp Mười luôn.

Ở đời bây giờ, sao lại có người mua việc quá.

Người ta gửi địa điểm hẹn gặp và thời gian cho bạn vào ngay buổi chiều của ngày hôm sau, và bạn thừa nhận, bạn có cảm giác bồn chồn hệt như thể nhận được địa điểm và thời gian của buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu ấy.

Sau này bạn kể với người ta chuyện này, người ta vui như người bộ hành đi giữa sa mạc bỗng tìm được nước uống. Chỉ là bạn quên nói với người ta, đối tượng của buổi hẹn hò đầu tiên ấy là câu lạc bộ nhảy chứ không phải người ta. Ở đời ấy mà, đôi khi biết ít thì tốt hơn.

Để tránh việc xe buýt 88 lại khiến bạn đến muộn một lần nữa, bạn đã chủ động để thừa ra ba mươi phút – tắc đường hay gì gì đi chăng nữa thì bằng đấy là quá đủ rồi.

Nào ngờ, không biết nên buồn hay vui, cái xe buýt bạn ghét nhất này, hôm nay lướt bon bon, còn đến sớm hơn bình thường đâu chừng năm phút. Rốt cuộc thì, bạn nghĩ, bạn đã làm gì nên tội mà phải chịu kiếp kết thân với nó?

Điều bạn không ngờ chính là, bạn đến sớm nửa tiếng, nhưng người ta thậm chí đã ngồi ở đó rồi. Bạn trợn ngược mắt, ngơ ngơ ngác ngác đến trước mặt người ta.

Người ta có vẻ cũng ngạc nhiên khi bạn đến sớm như vậy, ô ô a a rồi đứng lên nói với bạn, “Jungkook sao đến sớm thế?”

“Anh cũng đến sớm còn hỏi em.”

“Anh nhìn nhầm đồng hồ.”

“Còn em sợ tắc đường.”

Sau đó, bạn và người ta im lặng hai giây, rồi như thể có tập trước, cả hai cùng bật cười.

Rồi người ta bảo dù sao nửa tiếng nữa câu lạc bộ mới mở cửa, hỏi bạn có muốn vào căn tin ngồi không. Và thế là bạn gật đầu luôn. Thực ra bạn đúng là có tình yêu đặc biệt với đồ ăn, nhưng bạn là đàn ông con trai cơ mà, bạn sẽ không ăn của người ta mà không mời lại đâu, nên nhân lúc này, bạn muốn mời lại người ta.

Kết quả là, người ta chỉ cười nhìn bạn giải thích loạn xạ cái gì mà con trai với chẳng bạn bè rồi lại tiền nong với chẳng tế nhị, cuối cùng đưa tay xoa đầu bạn và nói muốn một chai nước khoáng thôi.

Cô bán hàng đưa bạn chai nước, bạn chuyển sang cho người ta. Nhưng người ta lại cười lần nữa, bảo bạn, “Jungkook giữ hộ anh đi, lát nữa đưa cho anh cũng được.”

Lắm chuyện gớm, bạn nghĩ, lại còn khó hiểu nữa chứ, nhưng nhìn đuôi mắt cong cong của người ta, chẳng hiểu sao bạn lại ngoan ngoãn nghe lời.

Người ta bảo bạn ra bàn ngồi trước, bạn ngơ ngác mất hai giây, sau đó khẽ liếc cô bán hàng, rồi ghé tai thì thầm với người ta, “Anh thực sự muốn ngồi sao? Ý em là, chúng ta chỉ mua một chai nước khoáng.”

Người ta bật cười, hôm nay người ta bị làm sao mà cười nhiều thế nhỉ? Người ta cũng ghé vào tai bạn, rủ rỉ, “Cứ ra đó ngồi chờ anh đi, không sao đâu.”

Bạn ngó nghiêng xung quanh được đâu chừng hai vòng thì thấy người ta ôm hai gói snack size bự nhất cùng một hai túi bánh gì đấy lại gần. Ngay lập tức, bạn hiểu rằng người ta dụ bạn ra đây ngồi, rồi mua cả đống đồ ăn.

“Anh là anh lớn mà, anh không thể để Jungkookie trả tiền đâu, anh chỉ nhận chai nước kia thôi nhá. Sau này em cũng đừng ngại, em nhỏ hơn anh hai tuổi nên em có quyền mà.”

Bạn định bảo, đến lúc mà em đòi ăn đến sập túi của anh, để xem anh có hối hận vì câu nói này không. Nhưng nghĩ ngẫm thế nào lại thôi. Lẽ nào đời bạn chỉ muốn làm đàn ông con trai phóng khoáng trả tiền ăn cho người khác một lần cũng không xong?

Bạn đưa mắt liếc chai nước khoáng trên bàn, rồi lại nhìn đống đồ ăn sặc sỡ màu sắc trước mặt, tức thì, bạn ôm chai nước khoáng vào lòng, nói, “Thế thì lát nữa nhất định anh phải uống hết chai nước này đấy! Em sẽ giữ nó đến khi nào anh uống hết sạch mới thôi.”

Người ta ở phía đối diện đang xé túi snack nghe xong câu đó mới ngẩng đầu nhìn bạn, rồi chẳng hiểu làm sao lại đơ luôn, khuôn mặt giống như đang đấu tranh để kiềm chế cái gì, mãi mới nói, “Anh sẽ uống hết mà, Jungkookie mua nên anh sẽ uống hết!”

Hình như có chỗ nào đó sai sai…

Nghe cứ giống như… không giống bạn bè cho lắm nhỉ?

Bạn bô bô ba ba kể cho người ta nghe vài chuyện vặt trên lớp, thoáng một cái đã gần đến giờ buổi diễn của câu lạc bộ bắt đầu. Bạn và người ta cùng nhau tới phòng của câu lạc bộ, vừa đi bạn vừa ôm chai nước khư khư, được mấy bước lại hỏi người ta muốn uống chưa, chẳng khác nào mấy bà mẹ đưa con ra ngoài chơi lần đầu.

Việc diễn ra sau đó khiến bạn khá ngạc nhiên, bởi vì trong phòng của câu lạc bộ có đâu chừng hai mươi người thôi, nhưng ai đi qua người ta cũng đập tay rồi cười này nọ.

Khoan đã nào, bạn nghĩ, sao người ta lại quen hết mấy người ở đây?

Nhưng khi bạn chưa kịp tìm ra câu trả lời, màn biển diễn đầu tiên đã diễn ra. Mọi người đứng thành hình vòng cung xung quanh chỗ chính giữa của phòng tập, tạo thành một sân diễn. Bấy giờ bạn mới phát hiện, mọi người trong phòng, vô tình hoặc cố ý kiểu gì đó, đã để chỗ đẹp nhất cho bạn và người ta. Bạn được đứng gần nhất, lại ngay chính giữa đối mặt với những người đang biểu diễn.

Nửa phút đầu của màn biểu diễn, bạn ngơ ngác nhìn, mặt đúng kiểu sốc quá không nói nên lời. Bạn nghĩ, sau vụ này, có lẽ bạn nên đi gặp bác sĩ tâm lí, bởi vì bạn bị cuồng nhảy một cách biến thái rồi sao ấy.

Đang mơ màng thì người ta ghé tai bạn, cố gắng nói át tiếng hô hào cổ vũ của mọi người xung quanh, “Nhóc này, phần trình diễn tuyệt hơn còn ở phía sau đó.”

Bạn như được gọi hồn, quay sang người ta, chẳng hiểu nghĩ ngẫm gì mà nhe răng thỏ cười một cái cong cong như cầu vòng. Sau đó bạn thả lỏng người hơn, bắt đầu gật gù theo nhạc, cũng ghé tai bảo người ta, “Với em phần trình diễn nào cũng tuyệt hết á.”

Lúc nãy ngồi trong căn tin bạn cũng có kể cho người ta nghe chuyện đi casting nhưng bị muộn rồi, nên người ta cũng biết bạn thích nhảy lắm lắm. Thực ra thì, nếu bạn nghĩ kĩ một chút, sẽ thấy thắc mắc vì sao người ta trước đó chưa biết chuyện bạn thích nhảy nhưng đã rủ bạn đến xem buổi diễn của câu lạc bộ nhảy. Và rồi bạn cũng sẽ phát hiện ra, người ta vì cớ gì lại có thể dẫn bạn vào câu lạc bộ công khai thế này, trong khi chỉ thành viên câu lạc bộ mới được tới.

Nhưng bạn đâu có nghĩ mấy chuyện đó đâu, bạn toàn nghĩ mấy chuyện đâu đâu ấy.

Cho nên khi thấy một thành viên trong nhóm nhảy vừa xong giới thiệu rằng sau đây là phần trình diễn mọi người mong đợi nhất, bạn đã ngơ ngác tột độ khi thấy người ta đứng đối diện đang cười với bạn, hai bên còn hai người khác nữa.

Bạn dường như vẫn chưa tiêu hóa được mấy chuyện này, còn ngốc ngốc mà quay sang bên cạnh kiểm tra xem chỗ vừa nãy người ta đứng có đúng là không có người không.

Và rồi bạn nhận ra, tại sao trong căn tin người ta lại bảo bạn mua nước khoáng, tại sao người ta bảo bạn giữ lấy hộ chút nữa người ta mới uống. Còn cả vì sao ai trong câu lạc bộ cũng quen người ta nữa chứ. Vậy mà nãy giờ bạn không hiểu.

Vào lúc bạn hiểu ra vài điều như thế, nhạc cũng được bật lên. Người ta ở trước mặt bạn, từng chuyển động dù nhỏ cũng ăn khớp với nhạc. Bạn ngơ ngác, mắt chăm chú theo dõi người ta, tay không quên giữ khư khư chai nước.

Cơ thể người ta dẻo dai bất ngờ, từng ngón tay từng cái xoay người hay đẩy hông đều mượt mà như dải lụa, nhưng lại không yếu đuối, mà vẫn có nét mạnh mẽ dứt khoát.

Nếu biết người ta nhảy đẹp như này, bạn nghĩ, tay vô thức xiết chặt chai nước, bạn sẽ bám người ta từ lâu rồi. Sẽ mua cho người ta bánh này, trà sữa này, người ta muốn cái gì cũng cho hết!

Bạn à~ bạn có tiền đồ quá đi.

Đến tận lúc nhạc dừng, những người ở cạnh vỗ tay và gào thét, bạn vẫn ngơ ngác ôm chai nước trong lòng.

Người ta vừa cười vừa đi đến chỗ bạn, thấy bạn ngơ ngác thì đắc ý lắm, sau đó bảo, “Jungkook ơi, em thấy anh nhảy thế nào?”

Bạn giống như hoàn hồn, nuốt khan một cái, sau đó gật gật đầu.

“Sao lại gật đầu. Anh hỏi như thế nào cơ mà.” Người ta có vẻ còn phấn khích sau màn biểu diễn, hai tay giữ vai bạn, lắc lắc lắc.

“Anh Jimin nhảy xịn nhất đẹp nhất!” Bạn nhớ lại mấy câu bản thân hay nói với Seokjin hyung, sau đó còn làm mặt nghiêm túc bật ngón cái lên. Đến khi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán người ta, bạn mới nhớ ra chai nước khoáng trong tay, vội vàng đưa về phía trước, “Anh Jimin uống nước đi!”

Người ta nghe khen đã khoái rồi, được bạn đưa chai nước cho lại càng thích, mắt cười cong cong, má bánh nếp lồ lộ.

“Trước đó sao anh không nói với em là anh là đội trưởng câu lạc bộ nhảy?” Bạn vừa nằm ra sàn vừa hỏi người ta. Mọi người về hết cả rồi, chỉ còn bạn và người ta ở trong phòng tập. “Làm em kể kể này kia với anh như thằng ngốc ấy.”

“Jungkookie dễ thương mà.” Người ta cười, ngồi khoanh chân nhìn bạn, tay vân vê vỏ chai đã cạn nước. “Nên em làm gì cũng dễ thương hết, không ngốc chút nào đâu.”

“Đấy không phải điều em muốn nói!” Bạn quẫy quẫy hai cái, sau đó chống người ngồi dậy, mắt nhìn thẳng người ta. Rồi như chợt nhớ ra cái gì, bạn nghiêng đầu hỏi người ta. “Nhưng vì sao anh biết em thích nhảy? Lẽ nào anh chỉ thử gợi ý thế thôi?”

Người ta bật cười, đưa tay vò tóc bạn, “Anh để ý em từ hôm khai giảng. Hôm đấy chân anh đau nên không nhảy, chỉ đứng trong cánh gà thôi. Anh thấy một cậu nhóc lớp Mười mặc áo đồng phục trắng tinh, miệng há há ngơ ngác nhìn lên sân khấu.”

Người ta dừng lại, như nhớ chuyện cũ mà cười thành tiếng. “Sau đấy là hôm câu lạc bộ casting, anh lại thấy em ngồi ở ghế đá, miệng lầm bầm cái gì ấy, phải không? Lúc nãy ở căn tin nghe em kể anh mới biết lí do.”

“ Nhưng mà vì sao anh lại tốt với em như thế? Chẳng lẽ chỉ vì thấy em ngốc?”

“Jungkookie không đoán ra sao?” Qua hình ảnh trong gương, bạn thấy người ta dịch lại gần phía bạn, thì thầm vào tai bạn như vậy.

Đoán? Đoán ra cái gì cơ?

“Anh phải lấy hết can đảm mới dám làm quen với em đấy. Mặc dù bây giờ nghĩ lại, anh thấy lí do làm quen của mình ngốc hết sức, thế mà Jungkook chẳng ngẫm ra.”

Người ta thấy bạn nhìn người ta ở trong gương thế là cũng ngồi giống bạn, giống như đang nói với bạn ở trong gương, “Không phải lần đầu tiên anh gặp Jungkook là trong tiệm bánh đâu. Cũng không phải anh muốn làm quen với em vì thấy hợp đâu. Jungkook ơi, anh thích em. Thích nhiều lắm.”

Bạn là một thằng nhóc cao lớn, mở miệng là sẽ lải nhải “đàn ông con trai”. Bạn mười sáu tuổi và cao hơn đầy thằng mười chín hai mươi. Bạn cứ nghĩ mình ngầu lòi, rằng mình nam tính và trưởng thành hơn tuổi.

Sự thật là, mắt bạn vẫn ngơ ngác khi nhìn mọi thứ xung quanh. Gặp người lạ sẽ khiến bạn khép nép, cậy miệng chẳng nói được một câu. Bạn chẳng hiểu chuyện đối nhân xử thế nên vẫn thường lóng ngóng khi giao tiếp và phản ứng với mọi chuyện.

Sau tất cả, bạn chỉ là một thằng nhóc mười sáu ngốc nghếch vô hại.

Vậy nên, hiện tại bạn đang ngồi trong bàn bếp nhà anh Seokjin, mắt thỏ ủ rũ, vai nhỏ rũ xuống, mặt méo xệch, ngay cả khi anh Seokjin mang bánh dâu tây ra, bạn cũng chỉ liếc mắt lấy một cái.

“Hyung, giờ em không có hứng ăn bánh.”

“Ai cho cưng? Anh bảo em mang đến cho cậu bạn xấu số hôm qua kìa.” Anh Seokjin nói thế, sau đó đáy mắt ánh lên vẻ thú vị khi mặt bạn nhăn nhúm vì anh nhắc đến người ta.

“Em không mang đâu!” Bạn giãy nảy, “Sau chuyện hôm qua chắc anh ấy chẳng còn muốn nhìn mặt em nữa rồi.”

Anh Seokjin cuối cùng cũng nhịn cười không nổi. Ai u, thằng nhóc mười sáu này dễ thương ghê, sau đó không kiềm chế được mà véo véo hai cái má dango của bạn.

Sáng nay khi anh Seokjin mở cửa liền thấy bạn với cặp mắt hoảng loạn, gọi một chữ “hyung”. Trong trí nhớ của anh Seokjin, lần duy nhất trước đó bạn có đôi mắt hoảng loạn này là khi…

“Hyung”

“Ừ, sao thế?”

“Anh Namjoon định nhảy lầu.”

“Cái gì?!! Nó đâu rồi?!!”

“Anh yên tâm, hyung ấy không chết được đâu. Cún Mây lần trước cũng nhảy từ độ cao đấy xuống mà có làm sao đâu.”

“Mày làm anh hết hồn.”

“Nhưng mà, hyung.”

“Ừ?”

“Hyung ấy bảo em sinh ra là để đem gả.”

“…”

Cho nên sáng nay khi bắt gặp đôi mắt huyền thoại ấy, anh Seokjin dù chưa tỉnh ngủ cũng để bạn vào nhà mà không hỏi lí do, cun cút xuống bếp làm bánh. Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, anh Seokjin quyết định người được ăn cái bánh này sẽ không phải bạn.

“Nào, kể hyung nghe đi.”

“Hôm qua anh Jimin tỏ tình với em.”

“Nhanh thế?!! Đã có người rước rồi sao?… À ừ ừ anh xin lỗi, kể tiếp đi. Thằng nhóc đấy thế nào?”

“Anh ấy rất tốt, là đội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường em. Anh ấy dễ thương lắm, có má bánh nếp và mắt mèo. Anh ấy còn mua đồ cho em ăn, còn bảo giúp em làm bài tập. Anh ấy lúc nào cũng đợi em ở trạm chờ xe buýt dù em biết thừa anh ấy đến trường bằng xe đạp. Anh ấy lúc nào cũng xoa đầu nói em dễ thương, còn ngồi im nghe lải nhải… hu hu hu!”

“Ơ sao lại khóc? Toàn điều tốt thế mà.”

“Em đấm anh ấy một cái…”

“…”

“Hu hu hu! Seokjin hyung đừng nhìn em như thế! Tại lúc nghe anh ấy bảo thích em em sốc quá nên không hiểu sao lại thế, em không có muốn đấm anh ấy đâu!”

“…”

“Em không muốn sự nam tính của mình bộc phát lúc đấy nhưng mà…”

“Nói chung là em đấm nó?”

“Vâng…”

“… Thế nhóc có thích nó không?”

Và anh Seokjin thấy hai má bạn hồng hồng. Sau đó, lại thở dài, anh quay lại tiếp tục làm bánh kem, bảo bạn tự kiểm điểm bản thân đi. Câu chuyện tiếp theo chính là hiện tại đây – khi anh Seokjin đặt cái bánh dâu trước mặt và bạn thì đang nhăn nhúm và giãy nảy không chịu mang bánh cho người ta.

“Cái thằng này… nó đã tỏ tình trước rồi thì em còn sợ cái gì? Kể cả không thích nó, thì em đấm nó một cái em cũng nên xin lỗi đi chứ.”

“Em đấm anh ấy như thế chắc anh ấy chẳng còn thích em nữa đâu.”

Seokjin nhìn đôi mắt long lanh như sắp khóc kia thì cười, “Yên tâm, đấm một cái có là gì, có đấm gãy răng thì nó vẫn thích em, nên cứ gặp đi không sao đâu.”

Lời an ủi của anh Seokjin chẳng khiến bạn thôi dính mông vào ghế. Anh Seokjin cuối cùng phải dùng đôi mắt gườm gườm bắt đứng dậy bạn mới cầm lấy cái bánh nhỏ đã được cho vào hộp hẳn hoi và rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn bị anh ấy nói với thêm một câu: “Jungkookie à, nên nhớ là, điện thoại anh vẫn còn cái ảnh nhóc mặc bộ đồ thỏ trắng trung thu năm ngoái nhé. Đừng hòng nghĩ tới chuyện không tới gặp người ta, rồi nói dối anh là đã gặp đó.”

Cuộc đời này…

Bạn làm sao mà gặp được người ta bây giờ? Hôm nay là chủ nhật nên chẳng thể nào tìm thấy người ta ở trường học, và thì bạn quá ngại ngùng để gọi điện thoại sau khi đã đấm người ta một cú chiều hôm qua, dù bạn không biết cú đấm đó mạnh hay nhẹ.

Nhưng cũng không thể không xin lỗi được, phải không?

Cuối cùng, sau khi lấy động lực là cái ảnh kinh hồn bạn hóa trang con thỏ trung thu năm trước trong điện thoại của Seokjin hyung có khả năng bị tuồn ra ngoài, bạn mở máy và gọi cho người ta.

Bạn đợi rất lâu mà không thấy người ta nghe máy, và bạn bắt đầu nghĩ người ta ghét bạn thật rồi. Làm gì có ai bị đấm vô cớ mà không tức giận chứ?

Rồi bạn nghĩ, khi mà bạn phát hiện ra mình cũng thích người ta thì người ta đã không thèm chú ý đến bạn nữa. Bạn chưa thích ai bao giờ, bạn chỉ là không kịp thích nghi thôi mà. Nhưng giờ nói cũng không có ai nghe, sự thật là bạn đã đấm người ta rồi.

Cứ như thế bạn bị người ta bỏ sao? Bạn không muốn, không muốn thế đâu.

Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, “Jungkookie?”

Chỉ chờ đến đó, bạn khóc hu hu qua điện thoại, giống như bọn trẻ con bị bắt nạt đang mách mẹ.

“Làm sao vậy? Jungkook từ từ, có chuyện gì kể anh nghe.”

Bạn nuốt xuống một cái như kìm lại, sau đó nói lí nhí, “Em tưởng anh sẽ không thèm nghe máy nữa.”

Tiếng cười của người ta vang lên làm bạn thấy nhẹ lòng hơn nhiều, người ta bảo, “Không có đâu, anh sao lại không nghe máy chứ? Tại vừa rồi anh ở trong nhà tắm nên không nghe thấy tiếng chuông.”

“Anh không giận em à? Hôm qua em đấm anh mà.” Bạn cũng thẳng thắn thật…

“Cái đấm đấy thì nhằm nhò gì.” Người ta bảo thế, sự thật là một tay vẫn đang dùng đá chườm mắt. “Anh còn sợ Jungkook kì thị anh.”

“Em không có…” Giọng bạn líu ra líu ríu.

Người ta lại cười, hỏi bạn, “Jungkook đang ở đâu thế?”

“Em đang ở nhà.”

“Thế Jungkook ra công viên gần nhà em đi. Đợi xíu anh qua giờ đây.”

Sau khi tắt máy, bạn nghĩ, hình như có chỗ nào đấy không đúng… sao người ta biết địa chỉ nhà bạn mà đến?

Bạn à, bệnh “thích Jungkookie tới mức biến thái” không phải chuyện đùa đâu.

Kết quả là, người ta không ăn bánh kem bạn đưa, người ta chỉ mè nheo đòi bạn nói rõ có thích người ta hay không thôi.

Tất nhiên là bạn không thừa nhận đâu, đàn ông con trai ấy mà, mấy cái chuyện ngại ngùng quá tốt nhất không nên nói ra làm gì.

Người ta thấy bạn không chịu nói thì cũng ngậm ngùi cho thôi. Sau đó lợi dụng đòi cầm tay các kiểu.

Sau đó mọi chuyện dường như lại bình thường trở lại, không khác trước khi người ta tỏ tình với bạn là bao. Người ta thì vui ra mặt rồi, lúc bình thường thì tỏ vẻ anh lớn khóa trên, lúc có hai người thì mè nheo rồi bám dính lấy bạn. Đôi khi người ta cũng dẫn bạn đến phòng tập của câu lạc bộ, thi thoảng còn ngẫu hứng dạy bạn vài động tác.

Nhưng kể từ khi dạy Toán cho bạn, bởi vì phát hiện số kiến thức bạn hỏng, người ta nhất quyết không dẫn bạn đến phòng tập nữa, bảo bạn cuối học kì điểm Toán phải vượt qua điểm năm mươi thì kì sau mới nghĩ đến chuyện cho bạn tới phòng tập.

“Em đi casting là được! Anh đừng hòng cấm em tới phòng tập!”

Ái chà, mạnh mẽ gớm. “Jungkook à, em quên ai là đội trưởng câu lạc bộ nhảy sao?” Người ta là người quyết định ai trượt ai đỗ đấy.

Thế là chiều thứ sáu hàng tuần, bạn ngoan ngoãn theo người ta lên thư viện học bài, lấy mốc điểm năm mươi môn Toán làm mục tiêu phấn đấu.

Người ta cũng không phải ngồi một bên nhìn bạn tự sinh tự diệt. Không những chỉ bài cho bạn, mà còn đều đặn cổ vũ bạn bằng rất nhiều loại bánh kem. Chỉ là, hình như người ta và anh Seokjin có khả năng trở thành bạn tri kỉ. Bởi vì…

“Jungkookie à, nói xem có thích anh Jimin không?”

“Cho em bánh…”

“Hửm? Có thích anh không?”

“Anh này buồn cười thế em không nói đâu! Mang bánh đây cho em!”

“Sao hả Kookie? Em thích anh Jimin hả?”

“Thích! Thích lắm!”

Sau này còn định cùng anh đi biểu diễn nhảy khắp thế giới, không thích là không thích thế nào!

/151228/

Bánh dango

1-Nhat-Ban-2431-1379035092

 

JiKook

[Drabble|JiKook] Câu chuyện 2

 Câu chuyện 2

_Những việc nhỏ nhặt không tên trong cuộc sống của JiKook_

(Hay câu chuyện tác giả không biết đặt tên thế nào)

 

Author: Ngư

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: Jimin x Jungkook

Category: general

Status: completed

Note: viết trong 35 phút ~ Tiếp tục đọc “[Drabble|JiKook] Câu chuyện 2”

Uncategorized

[Drabble|JiKook] Câu chuyện 1

Câu chuyện 1

_Những việc nhỏ nhặt không tên trong cuộc sống của JiKook_

(Hay câu chuyện tác giả không biết đặt tên thế nào)

 

Author: Ngư

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: Jimin x Jungkook

Category: fluff

Status: completed

Note:

– Ngắn. Vô tình nghĩ ra trong một sáng mùa đông mang giày lên sân thượng phơi (và muốn đấm làm sao khi thủ đô đổ mưa đúng hôm chăm chỉ)

– Đây là đứa con ngoài kế hoạch. Fic JiKook dự định đăng đầu tiên còn cái đoạn kết, mà nó chưa tới nghìn chữ nên nguẩy cái đã xong.

Summary: Jungkook gần như mắc bệnh cuồng giặt giày, trong khi Jimin, lại gần như mắc bệnh cuồng mua giày cho Jungkook.

Wairnings: không

 

+++

Không khó để Jimin tìm thấy Jungkook trên sân thượng của kí túc xá, bên cạnh là một chậu nước đầy bọt trắng xóa, và thằng nhóc của cậu đang cầm trong tay cái bàn chải nhỏ chà qua chà lại lên đôi Timberland quen thuộc.

– Nhóc, đã bảo đừng giặt giày nhiều rồi mà.

Jimin vừa lại gần vừa nói với thằng bé.

Jungkook gần như mắc bệnh cuồng giặt giày. Nếu ngày nào đó nhóm được buổi nghỉ ở nhà, thằng bé đều mang giày lên sân thượng, lấy thêm ít bột giặt cho vào cái chậu màu lam, pha cho đến khi hỗn hợp nổi bọt trắng xóa thì bắt đầu công cuộc chà chà cọ cọ.

Giày của Jungkook chẳng bẩn lắm, Jimin thề, phòng nó có thể bừa bộn nhưng giày của nó không bẩn tới mức rảnh ra là giặt. Và Jimin cũng nhớ rằng Seokjin hyung không dưới một lần nhắc nó về chuyện giặt giày nhiều không phải việc hay.

– Anh không cảm thấy giày sạch nhìn rất thích mắt hay sao? – Nó ngẩng đầu lên nói, còn cười cười với Jimin. – Cảm giác rất hoàn hảo ấy hyung.

Cậu thở dài rồi ngồi xuống ngay cạnh, nhìn chăm chú vào ngón tay thằng nhóc đang lẫn vào đám bọt trắng.

Thằng nhóc này, sao lại làm Jimin thương nhiều đến thế. Tuổi mười chín lẽ ra không phải là tuổi mà thằng nhóc bị chính mình làm ám ảnh bởi hai chữ “hoàn hảo”.

Ngày Jimin đến, Jungkook đã ở đó. Thằng nhóc mới lớn ngại giao tiếp, lúc nào Jimin cũng thấy nó ở phòng tập. Mồ hôi ướt đẫm áo, tóc như vừa gội đầu. Nó nhảy đến khi phải gập bụng xuống mà thở, sau đó lại tiếp tục tập đến lần gập bụng để thở tiếp theo.

“Ước mơ của em là gì?”

“Ước mơ ấy ạ?”

“Ừ. Như là mục tiêu em muốn vươn tới ấy.”

“Em chỉ muốn trình diễn thật hoàn hảo.”

Trong trí nhớ của Jimin, thằng bé chưa bao giờ cho mình quá năm mươi điểm trên thang điểm một trăm, lúc nào nó cũng nói cần luyện tập nhiều hơn, cần hoàn hảo hơn.

Jimin nghĩ mình hiểu vì sao thằng nhóc lại như thế. Mọi người ghen tị nhiều thứ nó sở hữu, nhưng nó lại nghĩ mình chẳng có cái gì. Tất cả những gì thằng nhóc nghĩ, là nó không có giọng hát truyền cảm bẩm sinh như Taehyung, không thông minh như Namjoon hyung, không thông thái như Yoongi hyung, không nhảy đẹp như Hoseok hyung, không đẹp như Seokjin hyung và không nỗ lực bằng Jimin. Nên điều duy nhất nó làm, chính là cố gắng từng ngày, ngày nào cũng nhắc bản thân về hai chữ “hoàn hảo”.

Jimin thở dài, bảo:

– Jungkook này, em giặt nhiều như thế sẽ làm giày nhanh mòn và nhanh hỏng hơn đấy.

Thằng bé ngang ngạnh bật lại:

– Hỏng thì mua đôi mới là được mà hyung.

Jimin cốc đầu nó một cái, chẳng buồn cằn nhằn thêm nữa. Chỉ là Jimin luôn sợ, sợ đến một ngày thằng nhóc cũng bị bào mòn như đôi giày kia. Jimin sợ mình và nó không thể cùng bước trên một con đường được nữa, cậu sợ đoạn đường cậu đi không có Jeon Jungkook.

– Em sẽ không giặt nhiều nữa đâu, anh yên tâm đi.

Jungkook chỉ nói thế thôi, chứ dăm bữa nửa tháng sau Jimin sẽ lại thấy nó trên sân thượng, trong tay là chiếc bàn chải và bên cạnh là chậu nước đầy bọt trắng xóa. Cũng giống như, nó vẫn ở lại phòng tập tới khi bị đuổi về ngủ, tập nhảy tới khi phải dừng lại và gập bụng xuống mà thở.

Tuổi dậy thì vẫn luôn cố chấp một cách ngây ngô như thế, và Jimin thương từng giọt mồ hôi đang chảy xuống cần cổ kia. Cậu luôn luôn cố gắng ở cạnh thằng bé, đưa nó chai nước hay bắt nó ngừng tập, đôi khi bày trò cho nó chơi hay mua đồ ăn cho nó.

Anh Namjoon đi qua chỗ Jimin đang tập nhảy, giơ chân đá một cái không thương tiếc vào mông cậu, cằn nhằn:

– Nhóm này đâu phải đua nhau danh hiệu đứa nào chết nhanh nhất vì tập nhảy đâu hả?

Jimin vừa thở hồng hộc vừa cười bảo:

– Em phải tập thật chăm chỉ. – Cậu nghỉ một nhịp.

– Ờ.

– Sau đó nhóm mình phải có càng nhiều sân khấu nữa.

– Ờ. – Namjoon vẫn chưa thấy đoạn nào bất thường.

– Để em kiếm được nhiều tiền, còn mua giày mới cho Jungkookie.

– Cái thằng này… − Namjoon trợn ngược mắt, sau đó thở dài giống như bất lực.

Jungkook gần như mắc bệnh cuồng giặt giày, trong khi Jimin, lại gần như mắc bệnh cuồng mua giày cho Jungkook.

Giống như Jungkook mãi đi tìm hai chữ “hoàn hảo”, còn Jimin vẫn ở đây, ngày ngày giúp Jungkook nhận ra, bản thân thằng bé đã là một tạo vật hoàn hảo biết chừng nào.

/151225/

Uncategorized

Đừng chỉ nhìn, thử cảm nhận đi.

Đừng chỉ nhìn, thử cảm nhận đi.

Kể từ lúc để ý mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook, hình như mới được đâu chừng ba tháng. Nhưng bản thân tớ luôn cảm thấy, có đôi bạn lo lắng việc momment rồi có quý nhau thật không với việc Jungkook sao không “đáp trả” Jimin còn nhiều hơn tớ gấp chục, trăm lần. Tiếp tục đọc “Đừng chỉ nhìn, thử cảm nhận đi.”

Uncategorized

[Oneshot|Chanyeol] Từng chút một

[Oneshot|Chanyeol] Từng chút một

♥ Happy Birthday, Chanyeol! ♥

 

Author        : Ngư

Disclaimer  : Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating         : PG-13

Pairing        : Chanyeol. Và những người xung quanh cuộc sống của anh ấy

Category     : ơ… ơ… ơ

Status          : Completed

Note            :

– Đây là fic non-couple Tiếp tục đọc “[Oneshot|Chanyeol] Từng chút một”

ChanBaek

[Oneshot|ChanBaek] Về bọn họ

[Oneshot|ChanBaek] Về bọn họ

 

Author        : Ngư

Disclaimer  : Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating         : PG-13

Pairing        : ChanBaek, HunHan

Category     : HE

Status          : Completed

Note            :

Sắp mốc nhà. Có người thúc m*ng nên mới được vậy đó T__T

Ban đầu viết nó chẳng với mục đích ngày gì cả, nhưng mà bây giờ phát hiện ra nó trùng cả đống ngày =))))) – Ngày hứa với thúc-m*ng-er này, ngày Trung thu này, rồi thì cả tròn xoe hai tháng nữa là sinh nhật người thương í ~ Tiếp tục đọc “[Oneshot|ChanBaek] Về bọn họ”

Uncategorized

[Happy Anniversary with WordPress.com!]

Wp báo thành lập được hai năm.

Thực ra hơi sốc, tại có nhớ mình lập từ bao giờ đâu =)))))))

Nhanh ghê, hai năm rồi…

Dưng lại không biết viết gì nữa, kiểu lâu lâu không viết, mất hết cả câu từ.

Nhìn lại thì, cái nhà này cũng cùng mình trải qua bao nhiêu là chuyện, còn đem đến cho mình biết bao nhiêu thứ nữa.

Nhanh như vậy…

Ai dồi ôi ~ sắp đi vào rãnh sến rồi ~~

*quay đầu quay đầu*

Hừm…

Lúc mình đăng bài lên đây, hình như là lớp Mười Một, bây giờ đã là sinh viên Đại học. Ngắn chẳng ngắn, dài chẳng dài, nhưng cũng trải qua đủ nửa nọ nửa kia =)))))))

Nhớ hồi mới lập í, chẳng biết sử dụng gì cả, mày mò cả buổi mới sửa được đôi ba thứ. Đọc comment đầu tiên, còn nhớ rõ là tim đập bình bịch :))) Sau rồi nhiều người biết đến hơn, và còn quen được bạn mới.

Nhắc về việc được mọi người biết đến trước. Thật sự tớ rất vui, rất rất vui vì mọi người quan tâm đến nhà của tớ. Dành lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai có lượn qua wp này nha, bao gồm cả những người thường xuyên tới, những người đến một lần rồi thôi, cả những người vừa thoát ra vừa lầm bầm “con điên nào đây trời” =)))))))))

Sau là, tới những người bạn tớ đã quen trên đây. Biết nói sao giờ nhỉ, lại bị mất từ rồi 🙂

Trước đây có một chị fangirl đã từng hỏi tớ, “em nghĩ làm fangirl, thứ tuyệt nhất em có được là gì?” Lúc đó mới học lớp Bảy, trong đầu ngoài idol ra không nghĩ nhiều lắm. Lúc đấy chị ấy chỉ cười, bảo tớ là “nhóc con!”

Bây giờ đi qua tháng qua năm, mới biết có nhiều thứ cũng tuyệt lắm.

Đừng nhìn vào những gì bạn có khi đi trên quãng đường này, hãy nhìn vào thứ mà sau này, khi ngày tháng này đã trở thành kí ức, thứ gì còn ở lại.

Biết là gì không?

Tớ vẫn nghĩ, sẽ kì diệu lắm, nếu hai người biết đến nhau vì một idol, nhưng sau này sẽ không chỉ vì idol mà nói chuyện với nhau.

Bật mí là, tớ nghĩ, mình đang tìm được người đó rồi :***

À và còn đôi ba bạn tớ rất quý nữa í

Thế nha ~ Mừng nhà tớ tròn hai tuổi đi nào ~~

Định không nói đâu í, nhưng mà thôi kể luôn, cuối năm tớ sẽ bắt đầu post longfic đầu tiên của mình, mọi người ủng hộ nhé 🙂

À, tớ cũng sẽ cố xong Chuyến đi tới Zurich, haha, ngâm lâu quá rồi còn gì.

Cũng còn kha khá oneshot nữa đó, mong là sẽ làm mọi người thích.

Thế thôi. Một lần nữa, cảm ơn mọi người nha nha nha ~~ Vào đây, vào đây chơi đi ~

 

Uncategorized

List fanfic ChanBaek yêu thích – Phần IV (Fic trong tầm với)

List fanfic ChanBaek yêu thích – Phần IV (Fic trong tầm với)

Click vào tên fic để đọc

 1. You’re my you

Author: Yên Kỳ

Chị Yên Kỳ là một trong ba author Việt viết về ChanBaek mà tớ thích nhất, bỏ qua một sự thật đau đớn là chị ấy viết nhiều về HunHan hơn. Cách chị ấy sử dụng ngôn từ, giống như thể đang múa tự do vậy đó. Chẳng theo quy luật nào cả, cảm giác được lời văn là sự bung tỏa cảm xúc, thế nên đọc rất thích. Tiếp tục đọc “List fanfic ChanBaek yêu thích – Phần IV (Fic trong tầm với)”

ChanBaek

[Oneshot|ChanBaek] Gia đình văn hóa

[Oneshot|ChanBaek] Gia đình văn hóa

 

Author        : Ngư

Disclaimer  : Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating         : PG-13

Pairing        : ChanBaek, KrisTao, Yixing

Category     : HE

Status          : Completed

Note            :

Tặng Kyt ♥ ~ Tiếp tục đọc “[Oneshot|ChanBaek] Gia đình văn hóa”

ChanBaek

[Oneshot|ChanBaek] Tin nhắn

[Oneshot|ChanBaek] Tin nhắn

 

Author        : Ngư

Disclaimer  : Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating         : PG-13

Pairing        : ChanBaek

Category     : HE

Status          : Completed

Note            :

– Tặng Zep – tại vì cái này tao nghĩ ra lúc 23h55 khi đang inbox với mày. Định một thời gian nữa nếu thân hơn mới tặng fic cơ, nhưng mà thôi nghĩ ra rồi thì tặng luôn. À thì, mày là đứa ChanBaek shipper đầu tiên và duy nhất (cho tới hiện tại) xưng mày – tao với tao đấy, đã thấy đặc biệt hơn chút nào chưa? Thấy rồi thì dừng luôn nha mày, tao hư cấu đó =))))) Tiếp tục đọc “[Oneshot|ChanBaek] Tin nhắn”

ChanBaek

Chap 5 [Byun Baekhyun Next Door] – end

Ngư’s Note: Cuối cùng cũng không đợi nổi sửa mạng, đây là tui vác lap sang nhà hàng xóm để post bài đó TTTvTTT

Chap 5.

 

 

Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn cáo áo trắng in đầy hình đầu lâu đang bay bay trong gió. Cái áo thằng nhóc kia mua cho tôi ngày ấy.

Nó biến mất rồi. Thằng nhóc Byun Baekhyun đã biến mất. Tiếp tục đọc “Chap 5 [Byun Baekhyun Next Door] – end”

ChanBaek

Chap 4 [Byun Baekhyun Next Door]

Ngư’s Note: còn 1 chap nữa thôi, viết xong rồi nhưng cứ ngâm đấy :))))))))

Chap 4.

 

 

Tôi bỏ mấy miếng bánh mì ra đĩa, sau đó dựa lưng vào bàn ăn. Ngó sang bên cạnh, thấy nó đang hâm nóng sữa, quay sang nhìn tôi rồi nhe hàm răng trắng bóc. Tôi run rẩy một chút, quay vội người đi. Tiếp tục đọc “Chap 4 [Byun Baekhyun Next Door]”

ChanBaek

Chap 2 [Byun Baekhyun Next Door]

AN: Cái chap này khéo phải đặt là 15+ ~~~ À và như mọi lần, lời bài hát trong chap là tớ bịa nha :*

Chap 2.

 

 

Lại là vào một ngày đẹp trời, tôi hí mắt đón ngày mới, gió đột nhiên ùa vào người mát rượi, ha ~ mở cửa sổ đi ngủ thật đúng là ý tưởng sáng suốt nhất cuộc đời. Tiếp tục đọc “Chap 2 [Byun Baekhyun Next Door]”

ChanBaek

Chap 1 [Byun Baekhyun Next Door]

Chap 1.

 

 

Lúc tôi mơ màng có ý thức, ai đó bấm chuông cửa nghe “ting ting ting… ting ting ting…”. Tôi mặc kệ, lật người ngủ tiếp. Nào ngờ đâu một lúc nữa mơ màng thức dậy, chuông cửa nhà mình đã bấm theo nhịp bài Baby Don’t Cry của EXO, thậm chí đang bấm đến đoạn rap, khỏi nói bạn cũng biết nó bị bấm dã man cỡ nào. Tiếp tục đọc “Chap 1 [Byun Baekhyun Next Door]”

ChanBaek

[Shortfic|ChanBaek] Byun Baekhyun Next Door

Byun Baekhyun Next Door

 

Author: Ngư

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: ChanBaek, KrisTao

Category: humor, OOC, HE

Status: Completed

Note :

– Không xem EXO Next Door, mưng mờ chỉ nghe kể thôi cũng muốn bùng choáy rồi!!! Phận shipper có thể để yên sao, đương nhiên phải tìm cách giải tỏa nỗi lòng. Cho nên là, fic này ra đời ~ Tiếp tục đọc “[Shortfic|ChanBaek] Byun Baekhyun Next Door”

ChanBaek

[Oneshot|ChanBaek] Giữ em đi

 [Oneshot|ChanBaek] Giữ em đi

 

Author        : Ngư

Disclaimer  : Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating         : PG-13

Pairing        : ChanBaek

Category     : HE, có tí ngược

Status          : Completed

Note            :

– Tặng chị Cá Chiên Giòn/ Virgo49/ Quỳnh Trang.

Mạnh miệng bảo tặng chị từ Tết Nguyên đán, mà bây giờ sắp đến cái Tết nữa rồi mới dâng lên. Chị bảo muốn ngược, nhưng mà em thấy nó chẳng ngược tẹo nào *em đã rất cố gắng*

Cảm ơn chị vì đã giới thiệu fic ChanBaek cho em *chụt chụt* *chiu chiu* Và mong rằng sắp tới sẽ còn làm bạn với chị dài dài ~ Tiếp tục đọc “[Oneshot|ChanBaek] Giữ em đi”

ChanBaek

[Oneshot|ChanBaek] Trai ngoan và Du côn

[Oneshot|ChanBaek] Trai ngoan và Du côn

(Hay Du côn và Trai ngoan (?) )

 

Author        : Ngư

Disclaimer  : Nhân vật trong fic không thuộc về Ngư, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating         : PG-13

Pairing        : ChanBaek

Category     : HE

Status          : Completed

Note            : ❤  :*  ~

Summary    :

Câu chuyện mở ra thế này:

Vào một ngày không tên, trai ngoan Byun Baekhyun gặp du côn Park Chanyeol… Tiếp tục đọc “[Oneshot|ChanBaek] Trai ngoan và Du côn”

ChanBaek

Part 2 [Mĩ nhân kế truyền kì]

AN:

– Tui đăng liền một phát 3 post luôn ~ tại vì đội tuyển U23 của chúng ta thắng à nha ~ Quế Ngọc Hải, Phí Minh Long ❤ ~ ehehe (xin lỗi vì một phút lên cơn T^T)

– Trả lại lời hứa ngày nào ~ Part 1 đăng từ tháng Một, vậy là nửa năm mới xong cái fic two-shot :))))))))))

– Part trước không sao, nhưng part này lẫn lộn giữa Chanyeol với Xán Liệt quá nhèo ~ Là thế này, chỉ có Bạch Hiền gọi Chanyeol là Xán Liệt thôi, cho nên chỉ trong đối thoại và trong suy nghĩ của Bạch Hiền, tớ mới dùng từ Xán Liệt nha.

 

Tiếp tục đọc “Part 2 [Mĩ nhân kế truyền kì]”